— Chậc! Biết thế nào mà tính toán được. Thôi, cứ thử một keo nữa. Việc
cô Dung tớ sẽ gặp Khanh một lần nữa. Lúy dáng vẻ con nhà danh gia đệ tử,
không đầu đường xó chợ như Lộc đâu.
Trọng dừng xe. Đã đến đoạn chia tay. Mắt kính hấp háy, anh ngập
ngừng:
— Ngọc ạ... hay là... cậu có đi được với mình không? Một bảo đảm
cho...
Trọng tắt câu nói dở. Nhìn mắt bạn, anh hiểu là không nên nói điều đó.
Anh chia tay, đón tay Ngọc:
— Thôi, cậu còn yếu lắm. Tạm biệt!
Ngọc đi theo con đường men bờ sông. Càng xa trấn, dòng sông càng tụt
xuống, như kẹp giữa hai bờ đá dựng. Nước lững lờ chảy. Trong nắng chiều,
mặt nước ánh ánh sắc đỏ máu. Chiếc cầu vươn qua sông đen sì một vệt xa
xa. Cầu sang Cốc Lếu đen đen. Sông sâu thăm thẳm cửu tuyền là đâu?
Thôn Vạn Hoa im lìm như chốn không người. Tiếng chim sẻ lạc lõng
buổi chiều buông. Vụt bay lên một con dẽ giun xám như rạ ải. Tiếng ong
quanh vòm cam, nghe xa lắc. Mới có nửa tháng trời qua, mà Ngọc thấy
cảnh vật đã quá xa lạ.
— Ôi giời ôi? Anh Ngọc!
Bà cụ Dung đang ngồi lê vặt cỏ trong vườn cam, thấy Ngọc, nhổm lên,
tiếng đẫm nước mắt.
— Mẹ! Mẹ?
Ngọc đỡ bà cụ. Bà cụ nức nở:
— Anh Ngọc ơi, em Dung nó bị bắt rồi.
— Mẹ, mẹ... Con biết, con biết...