Ngọc đỡ bà cụ ngồi xuống cái chõng tre ở gian giữa nhìn ra cái giại. Bà
cụ gầy rộc, mái tóc bạc quá nửa, hai con mắt nứt kẽ, đỏ ngầu, giọng không
thật hơi:
— Anh Ngọc ơi, sau hôm anh bị bắt, con bé đã phẫn chí nhảy xuống
sông tự vẫn. Mấy bác thuyền chài vớt được em lên, em cứ bằn bặt. Tỉnh
dậy là em khóc rưng rức. Thế mà chỉ được ba hôm, thằng Lộc đã sai lính
xuống vu cho em là nuôi giấu, liên lạc cho Việt Minh, bắt em đi! Khốn
khổ! Em khóc hức lên: "Giời ơi! Sao lại vớt tôi lên để tôi nhục nhã thế
này...".
Ngọc cố nén, nắm tay bà cụ, an ủi:
— Mẹ, mẹ... con đã nhờ, một anh bạn... Mẹ, xin mẹ đừng buồn phiền.
Vừa lúc ấy, trong buồng bà cụ có tiếng động. Tiếng một người cựa mình.
Tiếng người rên khe khẽ. Bà cụ như buột khỏi tay Ngọc, đứng dậy, run rẩy:
— Anh Ngọc à... Giữ kín nhé... Có một người tù bị nó đâm ở cầu Cốc
Lếu rồi vứt xuống sông, được cứu đang nằm trong buồng mẹ.
Ngọc lạnh rợn sống lưng. Lượn nhanh qua anh một nỗi kinh sợ và khấp
khởi.
— Sao anh lại giết thằng Tâm? Nó là một thành viên trong Ban Cán Sự
tỉnh của bọn Cộng sản. Hừ, nó là hòn đá cuội ư? Vậy thì anh phải giữ chặt
lấy nó, tìm cách bửa đôi nó ra mà moi bí mật ở trong nó ra chứ. Thủy
chung, anh vẫn chỉ là thằng cai lục lộ, nhìn không quá mấy thước đường
với mấy thằng phu! Sao anh lại điều hết cả quân đi đánh Pháp ở Phong
Thổ? Anh không hiểu đó chỉ là cái cớ để ta chơi lại bọn Cộng sản Việt
Minh à? Anh ngu quá. Anh tưởng tôi chơi tennít với giáo Huyền chỉ là để
giải trí thôi ư? Không, qua việc này, tôi muốn cho dân chúng thấy rằng:
giới trí thức ở đây đã quy thuận hoàn toàn với ta. Anh tưởng tôi mở dạ hội,