— Anh sẽ đi các châu, trước hết là châu Pa Kha, anh Lộc à. Ở đấy anh
gắng lập lấy một hai cái chi bộ, hương bộ. Còn đối với các thổ ty, anh
thuyết phục họ theo ta chống lại Việt Minh. Trò chuyện với họ. Nếu cần thì
giở một vài thủ đoạn của bọn mình ra, như bắt cóc vợ con họ, thủ tiêu rồi
đổ cho Việt Minh... Không tàn bạo không làm nên lịch sử đâu. Rôbespie
cực đoan, độc tài, nhưng cách mạng gia là vậy. Anh nhớ chưa? Việc ở đây
tôi sẽ kiêm nhiệm thêm. Mai anh lên đường ngay nhé. Trọng nó sẽ đi cùng
với anh.
Lộc chỉ thoáng qua một chút sửng sốt rồi xỉu xuống như một quả bóng xì
hơi. "Không tàn bạo không làm nên lịch sử đâu...". Cha! Cái mặt thật của
đảng trưởng là như vậy! Hắn có thể đốt cháy cả trấn này. Hắn có thể gây
chết chóc cho cả ngàn con người. Xá chi một cái mạng Lộc. Hắn thừa biết
rằng như vậy là đưa Lộc vào chốn hang hùm nọc rắn chứ? Tàn bạo! Tàn
bạo nhưng lại lót nhung! Chao! Có cuộc cách chức nào đểu giả mà lại nhẹ
nhõm như vậy không?
Mặt Lộc vừa tái tê vừa đầy khí giận. Khanh gật gật:
— Anh Lộc, tôi ngưỡng mộ lòng trung tín và liêm khiết của anh. Chúc
anh may mắn. Ngày mai anh đi được chưa?
— Dạ, xin đảng trưởng thư thư cho tôi ít ngày.
— Có việc gì thế?
— Thưa... chút việc riêng...
Khanh bật cười, vỗ bộp vai Lộc, bả lả:
— Anh Lộc! Phương ngôn Tàu có câu: độc hơn nọc ong, nọc rắn là vú
đàn bà đấy nhé.
— Trình...
— Ha ha... tôi biết rồi. Phải dỗ dành, phải ngọt ngào, anh Lộc ơi! Người
Tây bảo: không nên đánh người đẹp dù bằng một cánh hoa. Anh thì anh
dùng cả súng phoóc-ti phai-vơ đánh vào vú nó. Được rồi, tôi sẽ giúp anh.
Phải đưa nó về giam ở trên lầu kia kìa, anh hiểu chưa? Anh về sửa soạn lên
đường nhé. Tôi ra cuộc khoáng đại hội nghị đây!