gác chân lên ghế, hát cười hô hố, và liếc mắt đưa tình đầy vẻ trịch thượng
với các tiểu thư tỉnh nhỏ. Ngổ ngáo hơn là bọn mới từ mặt trận Phong Thổ
về. Bọn này được Khanh gọi về để phòng thủ thị trấn. Chà! Những anh
hùng kháng Pháp còn say mùi chinh chiến! Chúng coi trời bằng vung, cứ
tung súng lục đùa nghịch, xuýt chó cắn ông ổng về phía các bà các cô ngồi
và hò hét oang oang, chửi tục hoặc gây gổ cà khịa với bọn lính văn phòng
ngồi trên.
Đông nhất, chiếm cả nửa căn nhà phía sau là lớp thiếu niên học sinh
choai choai mười lăm, mười bảy tuổi, bị lùa tới hay tự nguyện đến vì hiếu
kỳ, háo hức muốn xem mặt đảng trưởng và đám vũ nữ.
Chiếc Tắc-xông Avăng đen thui thả bụi mịt mù suốt đoạn đường từ Tòa
sứ tới cửa nhà Cercle thì đậu lại. Khanh xuống xe, đưa tay đeo găng trắng
đón vợ ở băng ghế sau. Vợ Khanh gầy đét, cao ngỏng như con hạc, tóc phi-
dê loăn xoăn Bụt ốc, áo liền váy đỏ chóe, cặp cái ví đầm khoác tay chồng,
chốc chốc lại quay lại, chúm môi mút chun chút gọi con béc-giê xám, lưng
có một vệt đen, lưỡi dài thè lè, lững thững đi sau. Sau con chó là võ sĩ Vận
cao một mét tám mươi hai, to như hộ pháp, đen cháy, mặc sóc nâu, bít tất
tới đầu gối, đeo kính râm, khuỳnh tay đi, văng hai nắm đấm, vẻ hùng hổ.
Hai tên lính non choẹt đứng ở cửa giật chân, bồng súng đánh "pách".
Khanh đưa tay lên vành mũ.
Căn nhà như bùng lên. Đám thiếu niên nghển cả dậy:
— Chính khách thì phải mặc chế phục, đội mũ ống, mặc áo nỉ đuôi tôm,
đi xe li-mu-din hòm kính chứ!
— Võ quan Tàu phù! Đoàn quân Tàu ô đi...
— Đầm! Đầm chúng mày ơi!
— Hoan hô! Hoan hô me tây.
— Vũ nữ! Vũ nữ đến rồi, bra-vô!
Vợ Khanh rời tay chồng, bước tới cái ghế dành riêng. Cái áo liền váy
chật căng, mụ nhấp nhổm một lúc mới quay lại đám sĩ quan, giơ mùi soa
lên vẫy, nhoẻn nhoẻn cười.
Vừa lúc ấy, từ hàng ghế các bà, các cô, tọt ra một phụ nữ mặc áo va-rơi
dạ, quần trắng, chân đi hài cườm thêu kim tuyến. Ả len lách, rồi tót lên