Tiếng đàn phào phào một đằng, giọng gã nọ lại ồm ồm một nẻo, vừa to
vừa rè, lại quá ư nặng nhọc.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng còn ghi núi sông muôn đời
Máu ai còn vương cỏ hoa...
Mấy trăm con người cùng lúc thở đánh phào như vừa qua một trò chơi
căng thẳng khi bài đảng ca vừa hết và ban tổ chức mời quý vị an tọa. Đám
sĩ quan quây lại từng nhóm, ồn ào:
— Đ. mẹ. Nó gào chứ không phải hát!
— Hết người rồi hay sao mà để thằng võ sĩ Vận hát, hả?
— Thằng nhạc sĩ Quang Ngọc nó không chịu hát!
— Ha ha... toát mồ hôi hột có thằng!
Một tràng vỗ tay vừa nổi như pháo ở hàng ghế trên cùng. Trật tự được
thiết lập. Khanh trịnh trọng bước lên lễ đài, tiến lại sau diễn đài, cất giọng
sang sảng:
— Thưa quý vị đại diện đoàn thể tôn giáo, hiệp hội, thưa quý liệt vị quan
khách, quý vị thân hào thân sĩ, anh chị em công chức, cán bộ. Thay mặt
Trung ương Quốc dân Đảng, tôi xin gửi đến quý vị lời chào huynh đệ gắn
bó keo sơn, để chúng ta cùng chung lưng đấu cật giữ gìn tỉnh Lào Cai, nơi
có nhiều khó khăn, và cũng nhiều hy vọng của chúng ta...
Tiếng vỗ tay rộ lên một hồi đáp lại lời Khanh. Đưa mắt nhìn những hàng
ghế trên cùng, Khanh thừa biết rằng: hôm nay không có một đại biểu của
một thổ ty nào chịu tới tham dự hội nghị này. Thất bại này thật cay đắng,
Khanh hiểu, nhưng Khanh biết rằng, chẳng nên để mọi người biết tâm trạng
này của mình. Vả chăng, tất cả còn đang trong sự khởi động.
Lát sau, giọng Khanh đã lại vừa dẻo vừa hùng. Điệu bộ Khanh vừa khỏe
vừa mềm mại. Cánh tay Khanh khi giơ cao bổ mạnh, lúc gạt ngang dứt
khoát, khi xỉa về phía trước, lúc rụt về phía sau, chém bên phải, đập bên
trái, muôn vẻ, muôn hình. Khanh nói rằng tình hình quốc nội hiện thời rất
bi đát. Rằng Cộng sản đã tự động ký Hiệp ước Mồng sáu tháng ba, rằng