— Tiền Quan Kim năm ngoái em thuê mỗi kiện đem về Hà Nội mất
những năm tờ cái đỉnh kia. Quan Kim sang Côn Minh mua được vàng mà.
Nhưng bây giờ cả kiện Quan Kim không chắc được năm cái đỉnh.
— Thế bạc trắng?
— Bạc trắng đang được giá đấy chị ơi!
Ghé sát tai vợ Khanh, Hoàng Uyên nhoẻn cười, thầm thì. Gật đầu, Phi
Linh đập khẽ tay vào đùi ả me tây, nháy mắt:
— Cô cứ yên tâm. Để tôi bảo anh Khanh một tiếng. Rồi cô cứ vào với
họ. Một công đôi ba việc mà.
Trên bục, giọng Khanh vẫn đang độ nồng nàn:
— Trước cái nguy vong quốc, mỗi người phải là một Kinh Kha. Vâng,
tiện đây tôi xin có lời nhắn gió gửi mây tới các ông thổ ty các châu Pa Kha,
Pha Linh, Mường Cang là: Chúng tôi không có tham vọng cá nhân, chúng
tôi sẵn sàng dẹp bỏ mọi tị hiềm, chia rẽ, đoàn kết một lòng với quý vị.
Nhân dịp này, tôi xin trình bày trước quý vị về sứ mệnh của Quốc dân
Đảng...
Nuốt nước bọt, Khanh hạ giọng. Khanh bắt đầu giải thích về chính sách,
đường lối của đảng y. Ôi chao! Bọn thiếu niên phần vì mệt mỏi, phần vì
chẳng hiểu gì cả nên lúc này mới thật là cái tổ ong vỡ. Mặc, Khanh vẫn cứ
hùng hồn, rằng thì là chúng tôi đối ngoại chủ trương hợp tác với Đồng
minh, nhất là với Trung Hoa, đối nội thiết lập chính thể dân chủ xã hội tinh
hoa của Tam dân chủ nghĩa, về kinh tế thì đảm bảo tự do kinh doanh, về
giáo dục thì đặt ra Mặt trận Cần lao thanh niên để thanh niên hai mươi tuổi
tập đời sống công cộng cho ý thức xã hội nảy nở... vân vân và vân vân.
Bọn thiếu niên chỗ thì đòi đi ỉa đi đái, chỗ thì kêu chán không được ra,
xoay ra đánh cờ chân chó, đánh "croix zéro" tới lúc ào một hồi vỗ tay,
chúng mới nghển lên.
Khanh đã xuống đài. Nơi Khanh đứng xuất hiện một tên mặt sẹo, đội mũ
kê pi có bốn vạch trắng ở lưỡi trai, cấp hiệu đại tá. Tên này giơ nắm đấm
lên trời, gào: — Các bạn thanh niên! Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng
trưởng, các bạn hãy ghi tên gia nhập Quốc dân quân và Quốc gia thanh niên
đoàn! Nào!”.