Ngay một lúc, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng ập. Căn nhà tối sầm.
Lập tức có tiếng hô. Và sau đó, tiếng chân người chạy. Tiếng lũ thiếu niên
la khóc, chửi rủa và tiếng nắm đấm nện cửa thình thình hoảng loạn.
— Mở cửa? Mở cửa cho chúng tao ra!
— Đ. mẹ chúng mày, đánh lừa bắt lính bố chúng mày à!
— Ôi giời ơi! Nó đánh tôi.
Vợ Khanh chui ra khỏi xe, nhìn Khanh tủm tỉm:
— Hóa ra mình bày ra hội nghị để bắt lính à?
Khanh nhún vai:
— Chuyện vặt? Tay ai mà không có móng vuốt. Không vậy sao lịch sử
thăng tiến được, em. Mà thôi, em quan tâm đến việc của anh làm gì!
Vợ Khanh nguýt yêu chồng, rồi ghé tai chồng:
— Mình à, bạc trắng đang được giá lắm đấy.
— Thế thì bảo Xi Xám Mần chuyển tiền sang. Mua ngay vào đi. Giá còn
lên. Mà còn phải nghĩ xem có cách nào moi của bọn thổ ty nữa. Bạc trắng
là một. Thuốc phiện là hai.
Thoáng thấy bóng một sĩ quan ở phía trước, Khanh dịch xa vợ một
khoảng, nghiêm mặt:
— Phi Linh về đi, anh lên pháo đài một lát rồi xuống xem Lộc đã sửa
soạn đi chưa nhé.
Tên sĩ quan đi tới, Khanh quay lại:
— Anh Mộng Huyền? Việc đến đâu rồi?
— Thưa đảng trưởng, chấp hành lệnh của ngài, tôi đã cho thả ông chủ sự
Bằng và lão già bán phá xa. Tên tướng cướp Man di khai sáng thì vẫn để ở
nhà hầm.
— Được! Tôi sẽ gặp ông chủ sự Bằng. Các anh làm ăn thất sách quá!