VI
R
ue des Caravanes — phố Lữ Khách, xưa vốn là cái phố chuyên đón
khách lữ hành từ các châu Pa Kha, Pha Linh, Mường Cang tới. Phố ấy bắt
đầu đánh số nhà từ đầu cầu biên giới, tới đoạn có cái máy nước, ngoặt một
nét ngang chữ L in thì mất số; ở đây, chỉ còn những túp nhà lợp lá, lợp cỏ
và những tràn ngựa.
Khách lạ mới tới phố này, chắc chắn nhận thấy ngay mấy loại nhà xây
kiểu cách khá đặc biệt. Loại thứ nhất một tầng, ngói ta, buồng ngăn chật
hẹp, giống kiểu nhà vợ lính. Loại thứ hai là những căn nhà hai tầng ngói
tây, trên nóc có hai trụ đèn. Đó là những căn nhà sở hữu của ông phán
Thông, làm ở Tòa sứ, dân chúng thường gọi là phán đầu tòa — con rể của
thổ ty Hoàng Văn Chao, người thân tín của công sứ Et-các-lát và chánh mật
thám Đen-mátx. Phán Thông có hơn ba mươi căn nhà cho thuê. Y ở căn
nhà gác hai tầng xinh xinh, trước có giàn hoa tigôn màu tím nhạt ở giữa
phố. Cuộc cướp phá của Man-di khai sáng vừa qua là nhằm vào căn nhà đó.
Dấu vết còn lại của nó là những vết rìu chém nát hai cánh cửa lim của căn
nhà.
Ông chủ sự Bằng thuê của phán Thông căn nhà ở cuối phố, loại nhà ngói
ta, nhỏ hẹp, tiếp giáp với nơi trú ngụ của đám dân nghèo thị trấn. Căn nhà
chỉ có một buồng, một gian bếp nhỏ, nhưng có gác xép; ngồi ở đó, nhìn ra
phía sau, thấy dòng sông Nậm Thi biên giới trong xanh hiền hòa.
Vợ con ở cả dưới xuôi, ở đây ông Bằng sống một mình. Năm ngoái, một
bà cô ông lên đây ở cùng để cơm nước cho ông. Tới vụ lụt thì bà cụ về. Từ
bấy ông Bằng ăn cơm tháng ở quán cơm một người Hoa. Dù là chủ sự, ông
vẫn giữ nếp sống của một gia đình nhà nho, đạm bạc, thanh nhã, ung dung,
khoan hòa.
Buổi chiều đầu đông, thị trấn miền núi mau tối. Núi tỏa sương heo heo
lạnh từ quãng bốn giờ. Loáng cái, phố xá đã mờ nhòa vì những đám mù
như tro bay, từ các khe núi tuôn ra mỗi lúc một dày đặc.