bên mình. Anh ấy đại diện cho Bắc Bộ phủ, cho Chính phủ lâm thời lên
đây để thiết lập chính quyền nhân dân tỉnh. Và ông đã vui vẻ nhận lời mời
của anh, đảm nhiệm chức vụ ủy viên văn xã trong chính quyền này. Một
đêm, bọn Lộc làm phản, nổi loạn lùng bắt anh, chính ông, ông đã giấu anh
ở căn gác xép này. Và như vậy, ở cuộc đối mặt với bọn Lộc vừa qua, một
lần nữa, ông đã dứt khoát bước sang một địa vực tinh thần mới mẻ; ông đã
chọn lựa con đường đi, ông đứng hẳn về phía cách mạng.
— Ông chủ sự có nhà không đơới ới...
Nghe tiếng người gọi, ông Bằng cúi xuống nhìn. Ông lão Lìu bán phá xa,
người cũng vừa được bọn Quốc dân Đảng thả về, người hàng xóm gần gũi
của ông, lộp khộp đôi guốc gỗ thừng mục đẽo lấy, quai giang bện, qua cổng
sau, đang bước vào nhà.
— Cụ Lìu! Mời cụ lên trên này.
— Ồ, lên trên gác ấm tri kỷ vặt với nhau cũng hay đấy nhẩy.
Ông lão Lìu tay giữ thang, tay giơ cao chai rượu thuốc, chân leo thoăn
thoắt. Đặt chai rượu thuốc đỏ lự xuống sàn, vén quần, ngồi xếp chân bằng
tròn chỉnh tề, bấy giờ ông lão mới bỏ cái mũ phớt rách, nở tròn hai con mắt
như mắt cá, hóm hỉnh và tinh quái:
— Cái anh rượu gấu tàu này là kiến hiệu lắm, bác Bằng ạ. Thằng võ sĩ
Vận nó gọi em ra, nó bảo: "Lão già có thích chào bằng nắm đấm nữa
không? Thích hả? Đây nhé?". Thế là “hự” một cái. Em tỉnh dậy, ngực đau
tức như bị đá đè. Thế mà bà mọ nhà em xoa bóp cho nhõn có hai lần đã đỡ
đỡ. Bác lấy mà bóp vào các khớp xương đau. Còn cái mật gấu hôm qua em
đưa...
Cảm động, ông Bằng tay run run nâng chén trà:
— Nhờ cụ, bảy phần nay chỉ còn đau ba phần. Cụ xơi nước đi.
— Mặc em — Ông lão đón chén nước — Em nghĩ, thật ít người được
như bác. Bọn gian hùng ấy...
— Có gì đâu cụ. Mình, nếu không noi theo được ông cha thì chí ít khi
hai tay buông xuôi cũng để lại chút gì thiện cảm cho người đời, chứ đừng
để tiếng xấu là đồ phản phúc. Chớ có nên vì danh lợi trước mắt mà để tiếng
cười muôn thuở.