những con người của một thời kỳ lịch sử mới cũng đã xuất hiện, và ông là
một ví dụ đó thôi.
— Bác Bằng à, bà cô bác từ độ về xuôi có tin tức gì nữa không? Bác gái,
các anh, các chị dưới ta chắc vẫn mạnh khỏe, bình an, bác nhẩy?
— Vẫn chưa có tin tức gì, cụ ạ — Ông Bằng đáp đăm chiêu.
Tặc tặc lưỡi, ông lão Lìu tiếp:
— Chẹp! Chắc ở dưới xuôi ta có Chính phủ cụ Hồ, nó chẳng như trên
này đâu. Dà, hỗn quân hỗn quan, hiếp đáp ông già con trẻ thế này thì chẳng
được mấy nả đâu. Em nói thật đấy, bác Bằng ạ. Đừng cứ tưởng ngựa xe
võng lọng phây phây ra đấy mà bền. Các câu chuyện cổ người ta kể là nó
có ý nghĩa cả đấy chứ. Thế nào rồi Tiết Đinh San cũng đẹp duyên với Phàn
Lê Huê, rồi con cháu đầy đàn cho mà xem, bác nhẩy.
Nói hết câu, ngồi im, lòng lâng lâng, ông lão Lìu cười một mình.
Ông lão Lìu ở đất này đã gần nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ toàn là những đói
khát cơ hàn, tha phương cầu thực. Tám tuổi, bị mẹ mìn bắt từ Thanh Hóa
lên bán cho một người Quản Mán ở Tà Ngào. Mười hai tuổi chẳng chịu
được thân phận tôi đòi, ông trốn khỏi làng Mán, nhưng chẳng biết đi đâu vì
đến cả tên làng cũng chẳng biết, chỉ mang máng nhớ quê mình ở tỉnh
Thanh, làng có tháp chuông nhà thờ, nhiều cau và ở cạnh một con sông, bố
mẹ tên gọi là Hai Cư thôi! Đến ở cái thị trấn biên giới đang độ tấp nập này,
ông Lìu khi làm thằng nhỏ, làm bồi bếp, kéo quạt, lúc đi bổ củi, chở bè
mảng, xẻ gỗ kiếm ăn lần hồi. Về già, học được cách ủ húng lìu với lạc rang
thì ông lão đi bán phá xa. Năm mươi tuổi, ông Lìu mới làm bạn với bà ấy
bây giờ. “A! Gái này chẳng phải là cua là cáy, là cái hạng đòn gánh chắp
vai đâu. Đây chẳng thèm làm bà lý, bà chánh, đây mới chịu lên đây. Chứ
cái hạng nhà mày chỉ đáng làm thằng ở xách dép, bưng tráp cho nhà bà
thôi!". Cái lúc bà chửi ông, bà tự khoe bà như vậy. Nhưng cũng là nói cho
sang thôi. Còn sự thật thì nhà bà cũng nghèo, ở ngoại ô Hải Phòng, tám
chín miệng ăn mà chỉ có độc một sào thổ canh. Năm mười tám tuổi, bà là
cô gái có nhan sắc, lý trưởng làng bà vốn là đứa dê cụ, thèm khát bà lắm.
Lão tìm mọi cách ép bà. Gia đình bà mắc nợ lão nên đành chịu gả bà cho
lão. Nhưng bà thì bà không chịu. Ở nhà lão chưa đầy tuần, bà trốn biệt.