— Còn một nữ phạm nhân...- Mộng Huyền ngập ngừng.
Khanh cắn môi, nhăn nhăn trán, rồi phẩy tay, vẻ khó chịu:
— Anh dẫn tôi đi xem nào. Rõ rắc rối!
Dãy hầm giam người vốn là hầm tránh máy bay cũ của lính Nhật được
sửa sang lại, nằm ở vách đồi bên đường đi lên pháo đài.
— “Thưa... đây là hầm...”. Mộng Huyền mở cánh cửa sắt chưa kịp giới
thiệu, Khanh đã hạ thấp người, chui tọt vào căn hầm giam thiếu nữ nọ.
Khom lưng tiến được mấy bước, trong vầng sáng nhòa nhòa ở đáy hầm,
Khanh đã nhận ra bóng một người con gái vừa ngồi dậy. Sững lại, trong
giây lát mắt Khanh lập tức như hóa đá chết lặng. “Bọn ăn chơi nói không
sai. Đàn bà đẹp nhất lúc ngủ dậy và khi bàng hoàng. Nàng được cả hai thời
điểm. Mắt nàng thế kia, cặp vú trái táo ngon lành thế kia, hèn nào mà Lộc
không chết mê chết mệt”.
— Chào cô.
Tiến thêm một bước ngắn nữa, Khanh đứng hẳn lại và hơi cúi xuống.
— Cô Dung. Tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là đảng trưởng.
Ngập ngừng, Khanh liếm môi, khe khẽ tiếp:
— Cô Dung, cô chớ nên bị kích động. Cấp dưới của tôi có lúc họ nhầm.
Cô Dung ạ, tôi rất quý trọng tấm lòng kiên trinh của người con gái. Bởi vì,
nếu không có đức tính đó thì quốc gia, dân tộc không thể tồn tại được.
Không có tiếng đáp trả lời, Khanh có cảm giác như rơi vào khoảng
không. Quay trở lại cửa hầm, Khanh vẫy tay gọi tên sĩ quan đang đứng chờ
lại gần, rồi ghé tai y, khe khẽ:
— Anh Mộng Huyền! Từ bây giờ, tôi cấm không cho ai được có một
hành động, một cử chỉ nào thô lỗ với cô gái này. Chiều nay, anh bảo dọn
ngay căn buồng đẹp nhất trong dinh tỉnh trưởng rồi rước cô ấy sang nghỉ
ngơi, an dưỡng, nhớ chưa?
— Dạ nhớ ạ.
Quay lại, nghiêng mặt nhìn cô gái một lần nữa, Khanh mới bước hẳn ra
cửa hầm. “Chà, gái vùng hoa quả mẩy mang, nõn nường quá". Những ý
nghĩ dâm cuồng chảy giần giật khắp người đảng trưởng.