hàng ghế vợ Khanh ngồi.
— Chị Phi Linh! Ối giời, biết tin chị lên mà hôm nay mới gặp chị được.
Vợ Khanh quay lại. Đôi lông mày kẻ uốn như hai cái vòi, giật nhoay
nhoáy:
— Cô Hoàng Uyên! Trông cô lạ quá! Lạ quá đi mất!
— Em định xung phong đi làm cứu thương ở mặt trận Phong Thổ, chị
xem có được không? Chị Phi Linh ơi! Em nghe nói anh Vũ Khanh không
đồng ý cho người đi Phong Thổ nữa. Có phải thế không, chị? Nếu vậy, em
sẽ đi Pa Kha.
— Suýt! Trật tự!
Vợ Khanh đưa tay nắm những búp tóc ở sau gáy, ngồi dịch vào lòng ghế,
vội nhìn lên.
Trên lễ đài, đảng trưởng oai vệ trong bộ quân phục cấp tướng quân đội
Tưởng Giới Thạch, vừa ngồi vào chiếc ghế danh dự thì một tiếng hô vỡ ra
như sấm nổ khiến tất cả cử tọa cùng giật bắn mình, im thin thít:
— Nghiêm iêm... Đảng kỳ... ỳ ỳ chào!
Tiếng hô vừa dứt, ở cánh gà bên trái lễ đài, chiếc đàn ác-mô-ni-om mượn
của nhà thờ bắt đầu phì hơi phọp phọp. Anh thanh niên công giáo râu quai
nón chân đạp, tay chạy phím, nhấp nhổm như ngồi trên mình ngựa. Chiếc
đàn cũ, hở, lọt gió nhiều quá, tiếng như tiếng người ốm.
Giữa lúc mọi người còn đang nghênh nghênh nghe tiếng đàn lạc giọng,
thì một người, cao lớn đã lừng lững bước ra, đứng chính giữa lễ đài, nhìn
thẳng lên lá cờ sao trắng gắn vào tấm vải phông áp sát tường. Cử tọa đã có
người định kêu to: Tên nào mà hỗn hào thế, định quấy phá cái gì đây, thì
hắn đã cất tiếng ồm ồm:
Việt Nam minh châu trời đông
Việt Nam nước thiêng tiên rồng
Non sông như gấm hoa uy linh một phương
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương.