— Thôi bà ơi! Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Bà mua để tẩm bổ
cho tôi, tôi thí cho nó vậy. Nó làm càn, nó chẳng sống được mấy nả nữa
đâu. Công bà rồi thế nào cũng được ông trời xanh soi xét đền bù, bà ạ.
Bà lão xem chừng đã nguôi nguôi, gắt ông Lìu mấy câu rồi chui vào bếp.
Lòng vui vui, ông Bằng xuống thang gác, mặc áo pa-bờ-xuy, choàng cái
phu-la len, rồi đi thăm ông giáo Huyền.
Hơn mười giờ đêm, ông Bằng mới rời nhà ông giáo Huyền trở về. Đêm
sâu, lạnh giá. Sương sa kín đặc đường phố. Nhưng người ông Bằng bừng
bừng nóng ấm, lại ngây ngất như có chút men rượu.
Nghe thấy một tiếng ngựa, thở brừ brừ, ông Bằng ngẩng lên thì đã thấy
căn nhà của mình. Ông bước lại cửa, móc túi tìm chìa khóa. Quái, chìa
khóa đâu nhỉ? Ông lục túi áo.
Túp nhà bên cạnh có vệt sáng đèn chuyển dịch. Con ngựa đứng ở trước
cửa túp nhà quay đuôi. Làn da nó óng ánh hơi sương bắt ánh đèn đỏ hồng
dậy. Ông Bằng ngước lên nhìn ánh đèn nhà bên thì vừa lúc nghe thấy tiếng
vợ chồng ông lão Lìu cùng reo:
— A! Tả cố. Pao! Tả cố
Pao! Vào đây! Vào đây! Cho ngựa vào đây!
Một người trai trẻ đáp, giọng lơ lớ:
— Chào hai ông bà nhé!
— Anh Pao, sao lâu mới ra phố thế?
— Hầy dà! Đi lại bây giờ khó khăn quá. Hôm nay, đi từ trong ấy ra đến
dốc Trung Đô thì gặp hai thằng Quốc dân Đảng.
— Suỵt, khe khẽ chứ, Pao à.
— Ừ, một thằng bé bé đen đen, một thằng nữa đeo kính. Thằng bé bé
đen đen hỏi thăm nhà ông Chao, tôi bảo: ông thổ ty không hợp tác với