- Lo mà giữ gìn sức khỏe.
Hình như ông không muốn tôi đứng lại lâu thêm nữa.
Tôi ra khỏi phòng ông.
Mẹ tôi khóc nức nở trong bếp. Tôi chạy xuống ôm lấy bà, khóc một hơi
ngon lành.
Cuối cùng bà đẩy tôi ra bảo:
- Thôi lau mặt rồi đi đi.
Bà có giọng nói rắn rỏi khác thường, khiến tôi tưởng như không phải bà
làm ra như thế, mà bà đã tự trấn an được thật.
Có gì đáng phải khóc đâu? Tôi tự nhủ và tôi cũng mỉn cười với bà.
Thảo giục tôi ra xe và Nhiên xách hộ tôi hành lý.
Chúng tôi tới phi trường, đúng giờ máy bay sửa soạn cất cánh.
Tôi xếp hàng làm các thủ tục giấy tờ.
Thảo ôm lấy tôi lúc từ biệt.
Nhiên bắt tay tôi như một người bạn.
Nó nói:
- Thượng lộ bình an nghe bồ.
Tôi cười với hai đứa, hẹn với Thảo sẽ trở về để coi những kiến trúc của
nó, hẹn với Nhiên tới ăn mừng cửa hàng nó sẽ mở.
Hai đứa cùng cười giơ tay vẫy tôi.
Tôi bước lên cầu thang, vào trong lòng phi cơ.
Thôi tạm biệt những nỗi buồn cũ kỹ.
Tạm biệt cuộc tình một đêm trăng.
Dầu sao cũng chỉ là một lần tạm biệt.