- Em vẫn nghĩ một thành phố mà kiến trúc nhà cửa không biểu lộ được
tâm tính của một dân tộc là một điều đáng xấu hổ.
- Như thế có khi nó lại biểu lộ một cái khác.
- Không ai nghĩ đến điều đó cả.
- Cũng có thể đã có những người nghĩ như cô nhưng không làm được.
- Đó là một điều kỳ quái.
- Đành phải chịu thôi. Đánh nhau tối mặt còn đâu thì giờ để làm cái gì.
- Một thành phố đẹp đẽ bị xúc phạm sẽ khiến người ta đau lòng gấp bội
và gia tăng ý thức bảo vệ.
- Hãy cố học và cố làm cho tất cả những ai không hiểu được điều đó,
hiểu điều đó.
- Bây giờ nếu nơi chị đến, có người yêu cầu cho xem hình một kiến trúc
biểu trưng của nước mình, chị sẽ chọn chỗ nào?
- Chị cứ cho họ xem vài cái hố bom và nói rằng, chúng ta chưa kịp làm
gì cả.
- Trả lời như thế nghe được không?
- Em đừng lo, chị không đại diện cho ai cả.
- Không ai từ chối được sự đại diện đó.
- Thì chị nghĩ sao nói vậy. Mình đâu phải đại sứ mà cần ngoại giao.
- Người ta hỏi về cuộc chiến tranh thì sao?
- Lứa tuổi hai mươi chúng tôi là những người bị chết nhiều nhất trong
chiến tranh nhưng lại không hiểu vì sao có chiến tranh.
- Quả thực bà ăn nói không có một chút ngoại giao nào. Người ta sẽ
tưởng thanh niên Việt Nam ai cũng có một chút máu điên.
- Nếu người ta cứ nhốt một người nào đó vào trong một cái cũi, đứng
ngoài hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ rồi cười nói, bàn tán, có lẽ ai cũng
phát điên cả.
- Mai mốt chúng ta sẽ làm ra một cuộc đời khác.
Tôi không hiểu con nhỏ định nói gì. Giọng nó có vẻ ngái ngủ rồi.
Đêm đã khuya lắm.