Tôi bắt đầu nghe rõ hơn những cơn gió reo trên cây dương ngoài sân và
thỉnh thoảng tiếng những giọt sương rớt trên mái ngói.
Một chiếc trực thăng bay rất thấp qua khu xóm, nổ máy rầm rĩ. Phía xa,
đằng sau cánh đồng bên kia khúc sông, một trái hỏa châu đang cháy sáng,
hắt cái ánh vàng của nó lên nền trời tối đen.
Tôi mệt thiếp và khi nghe tiếng máy thâu thanh của căn nhà bên hàng
xóm tiếng kêu "tít tít" tín hiệu đặc biệt báo giờ của đài, mới choàng thức
dậy.
Tôi tưởng chừng trong lòng có tiếng reo mừng tôi vẫn còn ở Việt Nam,
còn nghe, còn nhìn thấy, những vật thân yêu quanh mình.
Hành lý tôi đã sẵn sàng, tôi chỉ còn chờ giờ ra phi trường.
Mẹ tôi đã lo dọn cho tôi và Thảo một bữa ăn sáng ngon lành, mỗi đứa
một tô miến gà.
Không biết mẹ tôi đã dậy từ lúc nào, khóc từ lúc nào, hai mắt bà đỏ hoe
và chốc chốc tôi lại thấy bà dùng khăn lau nước mắt.
Thảo hỏi:
- Chị ngủ được không?
- Được.
- Tốt. Lát đi sẽ đỡ mệt.
- Còn từ giờ đến trưa mà.
Dù đó chỉ là những câu nói vớ vẩn, nhưng cũng làm vơi bớt nỗi trống
trải trong lòng, đến lúc này, đã đè nặng trong ngực, làm tôi muốn nghẹt thở.
Có ai bắt tôi đi đâu. Chính tôi đã cố công để có được chuyến đi này. Khi
biết mình được đi, tôi đã mừng rỡ coi như mình may mắn. Sao tới phút lên
đường, tôi lại cảm thấy, trong mọi ý nghĩa, còn có thêm một ý nghĩa nữa là
tôi bị hắt hủi, bị đầy ải?
Ăn sáng xong, chúng tôi trở về phòng.
Thảo bảo tôi hãy trang điểm và nó giúp tôi làm công việc này.
Thảo bảo: