Thảo lấy xe gắn máy, chở tôi. Chúng tôi mặc áo mưa, đội mũ ra đường.
oOo
Trời đã tối. Trận mưa không còn lớn lắm, nhưng lẫn với bóng tối bắt đầu
loang ra, trông như còn mù trời.
Đường phố ít người qua lại. Cành khô gẫy và lá rụng đầy trên lối đi.
Thảo lại hỏi:
- Đi đâu?
- Đến rủ Nhiên luôn không?
Nhiên là con ông cậu tôi. Chúng tôi chơi với nhau vùa như chị em trong
nhà, vừa như bạn. Nó là con trai, nên thỉnh thoảng chúng tôi nhờ nó đi "hộ
vệ".
Thảo nói:
- Sợ nó không có nhà.
- Kệ, cứ đến. Không có nó hai đứa mình tính sau.
Nhiên có ở nhà. Thằng nhỏ đang loay hoay với chiếc máy vô tuyến
truyền hình tháo tung trước mặt trong phòng riêng của nó mà chúng tôi gọi
là "xưởng thợ".
Thấy chúng tôi đến nó kêu lên:
- Các bà giết nhà con rồi.
Thảo đậu xe, tắt máy, gỡ bỏ mũ, áo mưa mắc lên tay lái xe, cười bảo:
- Giết cái gì?
Nhiên chỉ vào đống máy móc, nói:
- Sao không đến sớm, đợi đến lúc người ta làm tung bành té bãi ra thế
này mới đến?
Tôi cũng cười bảo:
- Cứ việc để yên như thế, đi chơi một lát, chốc về làm.
Nhiên kêu:
- Mưa thế này mà bắt con người ta ra đường à?
Thảo nói: