- Em còn muốn làm gì nữa không?
- Đô Thành cũng nên có một ban cố vấn mỹ thuật gồm những người có
thể tin cậy được để họ giúp ý kiến chỉnh trang thành phố.
- Chị nhớ có đọc báo, hình như ở đâu đó, người ta định sửa lề đường một
góc phố, nhưng việc sửa sang này có thể làm mất đi cái vẻ đẹp riêng của
khu phố, và dân chúng đã yêu cầu chính phủ đừng bao giờ làm những việc
tương tự mà không hỏi ý kiến dân chúng trước.
- Nhất là việc thiết lâp những công viên và tượng.
Đối với Thảo, thà để một tảng đá trong công viên còn hơn bầy một cái
tượng xấu.
Trong lúc vui đùa, tôi có nói với nó, cứ từ từ, sau này tôi sẽ bầu cho nó
làm dân biểu, chừng đó hãy cố thuyết phục mọi người thực hiện ý muốn
của mình.
Tôi cũng nghĩ một thành phố dù nghiệt ngã đến đâu cũng vẫn phải có cái
thị vị của nó, không tìm thấy chất thị vị có nghĩa là thành phố bị ngạt hơi.
Tôi rủ Thảo:
- Đi phố chơi không?
Thảo mở to mắt nhìn tôi:
- Mưa mà.
- Chị đi cả ngày ngoài mưa, có sao đâu.
- Chưa đủ chán à. Đi đâu?
- Chị đã nói với bác rồi. Mình có quyền đi lâu lâu cũng được.
- Đi thì đi. Em ngồi từ sáng đến giờ cũng cuồng chân rồi.
Tôi ngồi chờ Thảo sửa soạn, xong, chúng tôi xuống nhà. Thảo xin phép
bố mẹ và tôi cũng chào ông bà, nói:
- Chúng con ra ngoài một lát.
Mẹ Thảo dặn:
- Hôm nào đi thì cho chú thím hay.
Tôi cười thưa:
- Vâng, thế nào con cũng xin đến chào chú thím ạ.