Thảo cười thành tiếng.
Nó có vẻ thích thú vì cái điều vừa nghe.
Thảo hỏi:
- Bộ trưa nay trời giống Hà Nội lắm sao?
Tôi nói:
- Giống hay không chị đâu có biết, nhưng nó làm cho tưởng như vậy.
- Bây giờ thì em hiểu tại sao trong giọng nói của chị luôn có một vẻ gì đó
buồn buồn.
- Thật hả?
- Chị không thấy thế à?
Thảo nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng còn sót lại trong đôi mắt nó một nửa cái
nhìn của Sơn.
Tôi lặng thinh chờ câu nói tiếp của Thảo. Nhưng hình như nó không
muốn nói gì nữa.
Tôi lại nghe một tiếng cười từ dưới nhà vẳng lên.
Tôi nói:
- Vui nhỉ.
Thảo bảo:
- Không biết có cái gì trong mấy quân bài đó mà ông nào, bà nào cũng
mê mẩn quá thế.
Tôi nhìn mấy cái móng tay mình, dường như hơi nước đã làm cho mềm
hơn.
Thảo bảo:
- Em nghe giọng chị nói, y như lúc nào chị cũng đang nhớ một cái gì đó.
- Nhớ gì đâu.
- Ai biết.
Tôi cười. Nhớ gì? Có những lúc sau khi đã nghe lại hết những gì mình
đọc, thấu đáo mọi ý nghĩa trong các chữ Sơn viết, tự nhiên tôi thấy sợ.
Cái tiếng nói giữa trời đó rồi sẽ rơi về đâu?