- Anh ta cận thị phải không?
- Ừ.
- Chị xem em có tài không?
- Đến lúc chị hỏi lại, anh có thấy tôi xinh đẹp thật không, anh lại không
nói gì.
- Sợ à?
- Sợ gì?
- Sợ chị hiểu nhầm là anh bắt đầu mê chị.
- Không đâu. Chị có mời anh ta đến ăn bữa thứ Năm này, em sẽ có dịp
gặp.
- Coi chừng những anh cận thị.
- Sao?
- Anh ta nhầm em với chị thì chết.
Thảo cũng lấy tách rót nước uống. Nó châm thêm trà vào tách cho tôi.
Ở dưới nhà tôi vẫn nghe tiếng lách cách của những con bài va chạm và
thỉnh thoảng tiếng người cười lớn hoặc phàn nàn.
Không khí vừa có vẻ gì đó ấm cúng vừa tẻ nhạt.
Tôi cười bảo với Thảo:
- Nếu anh ta chú ý tới Thảo thì không phải sự lầm lẫn đâu.
Thảo cũng cười bảo:
- Chị âm mưu cái gì đây?
Tôi nói:
- Chị thấy có vẻ như gặp anh ta, em có thể nẩy ra những ý kiến hay
không chừng.
- Chị đã khen chắc phải có cái gì hay ho thật.
- Bao lâu, nghĩ lại, chị thấy anh ta lúc nào cũng lười biếng như một con
cá vàng vậy.
- Hay tại chị không biết khuyến khích.
- Chị có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu.