- Sắp thi hay sao mà chăm thế?
- Chưa.
- Lúc mưa lớn chị ngồi ở chỗ công viên cạnh trường mới thấy thành phố
cần có thên nhiều công viên nữa.
- Không lý chị ngồi một mình ngoài mưa?
- Không một mình mà cũng như một mình.
Thảo nhìn tôi dò hỏi. Nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Nó có đôi mắt thật
đẹp, nhưng đôi lúc hình như quá sáng.
Thảo hỏi:
- Ngồi với ai?
- Anh bạn làm cùng sở.
- Em ít nghe chị nhắc đến "ảnh".
- Ờ, mãi tới lúc sắp đi khỏi, chị mới thấy ra anh ta cũng có vài cái hay
ho.
- Cả hai người cứ ngồi đội mưa thôi à?
- Thì cũng nói huyên thiên.
- Nói ở đài chưa chán hả?
- Anh ấy là người viết những chương trình chị đọc.
- Thỉnh thoảng em cũng có đọc anh ấy.
- Sao?
- Không làm nổi cho chị chú ý trong suốt mấy năm làm việc như thế là
quá dở.
- Có lẽ tại chị không có gì đáng chú ý thì đúng hơn.
- Khiêm nhường nhỉ.
- Buổi chiều anh ta khen chị mặc cái áo này đẹp.
- Càng lúc càng tệ.
- Tệ cái gì?
- Chỉ khen có cái áo thôi à?
- Có. Chàng còn khen chị xinh đẹp nữa.