- Chị có cái lược trong sắc đây rồi. Có nước nóng cho chị môt chút thì tốt
hơn.
Thảo nói :
- Nước có sẵn đây rồi.
Thảo với chiếc bình nhỏ trên bàn, xoay nắp, rót cho tôi một tách trà bốc
khói thơm phức.
Tôi cười nói với Thảo :
- Uống trà không sợ mất ngủ à?
Thảo nói:
- Lắm hôm còn phải uống cà phê để thức học mà hai mắt vẫn dính lại.
Cầm tách nước trên tay, tôi nghe hơi nóng truyền nhanh vào cơ thể.
Thảo nói:
- Em định ngày mai sẽ qua chị, hỏi xem hôm nào chị đi.
- Thứ Bẩy tuần sau
- Vậy thì cũng tới nơi rồi.
- Chị tới để mời Thảo, thứ Năm, lại đằng chị ăn một bữa.
Thảo không trả lời câu nói của tôi. Tôi biết nó đang tìm cách che giấu sự
xúc động, loay hoay xếp lại mấy thứ trên bàn.
Thảo nói:
- Đêm hôm qua em có nghe chị đọc.
- Thế hả?
- Em nghe mà cứ tưởng như chị đã đi rồi.
Tôi yên lặng, thong thả uống tách nước. Căn phòng êm ả, tiếng gió mưa
bên ngoài nghe rõ hơn. Những vạt nước gió cuốn reo rào rạt trên bức tường
ngoài cửa sổ. Trận mưa kéo dài quá đến nỗi tôi tưởng chừng cái tiếng mưa
reo rì rầm đó có sẵn trong đầu.
Tôi nói:
- Tối nay sẽ là buổi phát thanh cuối cùng của chị.
- Em sẽ nghe.