CHƯƠNG
4
T
ôi đến nhà đứa em họ. Người nhà đang quây quần quanh một bàn mạt
chược.
Tôi chào mọi người.
Thím tôi nói:
- Em nó ở trên gác. Bao giờ chị đi?
Tôi kiếm chỗ treo áo mưa, lấy khăn lau mặt, đáp:
- Dạ thưa, tuần tới ạ.
Chú tôi vẫn chăm chú vào ván bài, nhưng cũng hỏi:
- Cháu đi bao lâu?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi của ông, bởi vì tôi biết ông cũng không
chú ý bao nhiêu đến điều ông hỏi, nên tôi chỉ lí nhí đáp, "dạ thưa cũng
không bao lâu ạ".
Ông chú quả nhiên cũng chẳng kịp nghe câu trả lời của tôi, vì tôi nghe
ông kêu lên:
- Tứ sách hả? Phỗng.
Cuối cùng lại có tiếng ông bảo:
- Thôi.
Ván bài lại tiếp tục với những tiếng lách cách.
Thím tôi giục:
- Con lên trên gác đi.
Lúc đi ngang qua bàn mạt chược tôi khẽ nghiêng đầu chào mấy người
khách lạ và bước lên cầu thang.