Tôi nói và lại nhìn xuống hai cái bóng của tôi và của Sơn, chập chờn trên
mặt bể nước. Đôi lúc tôi có cảm tưởng đau đớn, dường như mình không
sống mà đã trôi lều bều trong cuộc sống.
Trong đầu tôi chợt nẩy ra một ý định mờ ám.
Và tôi hỏi Sơn:
- Tôi có thật đẹp như lời anh vừa nói với tôi không?
Sơn không trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ anh cho rằng anh đã trả lời tôi
trước khi tôi hỏi anh rồi. Cũng có thể tại câu hỏi của tôi hơi lố lăng một
chút.
Tuy nhiên, tôi rất hài lòng vì đã nói ra câu ấy trước mặt anh.
Sơn bảo:
- Bây giờ, cô về chứ?
Tôi nói:
- Về. Tôi còn phải tới nhà môt người quen có chút công việc.
Cái ý định mờ ám của tôi, giống như bầu trời mù mịt bên ngoài, đã được
câu nói bình thường của Sơn làm cho quang đãng trở lại. Hình như tôi đã
muốn quyến rũ anh. Ý tưởng chưa kịp thành hình đã tan biến.
Tôi vừa mừng vừa hơi chán.
Tuy nói vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa ai đứng dậy.
Sơn hỏi tôi một câu bất ngờ:
- Cô không tin là cô xinh đẹp sao?
Tôi cười bảo:
- Đó là điều đâu có dễ tin, phải không?
Chúng tôi đứng dậy, đi lại phía nhà thờ, và ở đó, tôi vẫy được một chiếc
taxi để đi.
Sơn còn đứng lại đó khi tôi đi khỏi.
Tôi chắc mình sẽ còn nhớ mãi cái hình dáng anh đứng co ro đằng sau
mấy bức tường màu son đó.