- Cơ quan họ sẽ giúp lo liệu những ngày đầu.
- Sau đó?
- Quen rồi sẽ tự lo lấy thân.
Sơn nhìn tôi cười. Tôi không biết anh cười với tôi vì câu chuyện anh
đang nói hay vì một ý nghĩ nào vừa chợt nẩy ra trong đầu lúc anh nhìn tôi.
Tôi cũng chỉ còn biết cười lại với anh.
Và tôi cũng thoáng nhìn thấy răng của chúng tôi in hai vệt trắng mờ trên
mặt bể nước bên dưới. Tôi cố nhận dạng nét mặt mình và nét mặt Sơn
nhưng không được, mặc dầu tôi có thể phân biệt rõ ràng màu của chiếc áo
mưa mình đang mặc. Chiếc áo mưa đỏ và cả chiếc mũ đỏ của tôi in giữa
nền trời mờ xám trông như một đóa hoa lớn.
Sơn nói:
- Làm với cô bao lâu mà tôi không biết là cô xinh đẹp.
Câu nói của Sơn như âm vang của cái điều tôi nghĩ về anh lúc chúng tôi
ngồi trong tiệm nước. Đó là một lời nói dối, một lời nói cho vui hay cũng
có một phần sự thật?
Sơn làm tôi bật cười.
Tôi bảo với anh:
- Anh nhận ra tôi lần nữa thì tôi già mất rồi còn gì.
Sơn cười. Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy sau cặp kính đã bị bám mờ
hơi nước, một sự dịu dàng, âu yếm.
Sơn nói:
- Tôi e rằng cô đi rồi người ta sẽ không để cho cô về nữa.
- Anh không muốn tôi về nữa hả?
Sơn cười không nói gì.
Trận mưa vẫn chưa có vẻ gì sẽ ngớt. Gió cuốn những đám mưa reo xèo
xèo trên mặt hồ nước và mỗi lúc thêm lạnh. Buổi chiều như treo lơ lửng
giữa sự êm đềm và nặng nề. Lá và những cành cây nhỏ rơi đầy trên mặt
đường.
Tôi nói: