Bữa nay mưa, các vòi đều được khóa, nhưng mặt nước trong bể vẫn reo
rì rào vì mưa và gió.
Quả thật công viên không có một người nào. Chỉ có điên như chúng tôi
mới tới đây vào một ngày giông bão thế này.
Tôi không thể không cười thành tiếng vui thú vì sự vắng vẻ này.
Chúng tôi chui vào ngồi dưới gầm cái đài xây vòng phía trên môt góc hồ.
Gió từ các ngả đường thổi tới reo rì rầm quanh các chân cột. Con rùa
bằng đồng đỏ, đội một chiếc cột, đã tróc mất một miếng vẩy và bắt đầu có
những vết rỉ xanh.
Có mùi hoa ngọc lan thoảng trong gió.
Sơn chừng như không chú ý gì đến tôi, không để ý gì đến cả trời mưa
ngoài kia.
Vậy, anh nghĩ đến cái gì, anh bạn?
Tôi nói:
- Đây là khu phố đẹp nhất Sài Gòn.
Sơn ngước nhìn tôi. Anh có vẻ ngơ ngác hình như không nghe hiểu tôi
nói gì.
Mấy con cá nhỏ mừng nước, đùa rỡn bơi đuổi nhau, luồn lỏi qua các
đám rong.
Tôi bảo với Sơn:
- Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ luôn, không đến sở nữa.
Tới lúc này Sơn mới như sực nhớ ra điều gì, cầm điếu thuốc đang ngậm
trên môi ra tay và mở to mắt nhìn tôi.
Anh thấy tôi ra sao trong đám mưa này? Tôi nghĩ và mỉm cười với anh.
Sơn hỏi:
- Cô lo giấy tờ xong hết rồi chứ?
- Dạ, xong rồi.
- Cô có người bạn nào bên ấy không?
- Không.
- Còn việc ăn ở?