- Sợ à?
- Điên vừa vừa thôi.
- Này có muốn đi xem ciné không mất tiền không?
Thằng nhỏ nhăn nhó. Chắc chắn hai đứa tôi đến là nó không thể ngồi yên
được rồi.
Nhiên nói:
- Đừng có ai động vào cái gì của tôi. Để tôi đi rửa tay vậy.
Chúng tôi cùng cười, ngồi chờ nó. Một lát Nhiên trở ra với bộ đồ mới
thay.
Thảo nói:
- Thế có phải dễ thương không.
Nhiên nói:
- Thôi thôi, mời các bà đi ra cho nhà con đóng cửa.
Tôi nói:
- Chị có cô bạn xinh lắm. Nhiên chịu khó, đừng nhăn nhó, hôm nào chị
giới thiệu cho.
Nhiên gườm gườm nhìn tôi bảo:
- Nhà con chỉ biết sửa máy, không biết sửa đàn bà.
Thằng nhỏ coi bộ đường khoa cử lận đận, thi mãi cái tú tài không xong,
xoay qua học nghề sửa ti-vi. Nó đã học mau lẹ một cách khác thường. Chỉ
trong một thời gian ngắn, nó đã có thể kiếm được tiền. Bây giờ thì khách
hàng của nó khá đông rồi. Nó đang dành dụm để sang một cái cửa hàng.
Nhờ có tay nghề, khi bị động viên, nó được ở đơn vị chuyên môn. Nó quyết
chí kiếm tiền nên cặm cụi làm việc, gần như không bỏ phí phút nào.
Thảo cười bảo:
- Dóc. Nhiên mà có vợ lại không chiều thấy mồ ấy à.
Thằng nhỏ nhăn răng cười. Đó là lúc chúng tôi biết rằng nó đã bằng
lòng, vui vẻ đi chơi.
Nhiên nói:
- Tôi báo cho các bà hay là hôm nay tôi đã có xe mới để chở các bà rồi.