Nhiên giơ hai tay lên trời rồi lại chụp lấy cái bánh lái, bảo:
- Cứ ngồi mà rình thiên hạ.
Tôi ngó Nhiên trong tấm kính chiếu hậu của xe.
Thằng nhỏ trông cũng bảnh trai dù có hơi "đần" một chút. Tuy nhiên, bù
lại, nó rất khoẻ mạnh. Và, tuy nó hay nói với chúng tôi bằng cái giọng cắm
cảu như vậy, nhưng đôi lúc cũng galant và duyên dáng ra phết.
Tôi nói:
- Hôm nay Nhiên có toàn quyền hướng đạo.
Nhiên liếc nhìn chúng tôi rồi lại quay nhìn thẳng trước mũi xe, bảo:
- Tôi xin làm tái xế thôi.
Thảo nghểnh cổ cười, bảo:
- Đừng có giả vờ để trốn
Nhiên cười. Nó lấy thuốc lá châm hút. Khói thuốc làm tôi nhớ đến Sơn,
nhớ lại dáng anh lui cui lúc tôi đã bước lên xe, anh còn đứng lại đằng sau
nhà thờ.
Nhiên bảo Thảo:
- Sao bà không đi mà chị Phụng lại đi?
Thảo ngả đầu vào vai tôi bảo:
- Lúc nào cần đi thì cũng đi vậy.
Chúng tôi đi loanh quanh qua vài khu phố. Mặc dầu trời vẫn tiếp tục mưa
nhưng nguời ta vẫn ra đường khá đông.
Thằng nhỏ nói:
- Đi đâu chứ chạy rông ngoài đường thế này hả?
Thảo bảo:
- Đã nói là đi chơi mà.
Tôi bắt đầu nhìn thấy những khu phố mù mịt trong mưa và bóng đêm.
Những hạt mưa rơi vỡ trên tấm kính xe thành những hình thù kỳ dị,
trong suốt. Các căn phòng trên mấy dẫy lầu cao sáng đèn, ánh sáng chiếu
qua màn che hay khung cửa sổ để không, đối với tôi nó như ngõ ngách của
một thế giới khác. Không biết những ai sống ở đằng sau các khung cửa ấy?