Trong trí tưởng của tôi, đời sống ở những chốn đó không bao giờ thật sự có
thể là đời sống của một gia đình. Đó là chỗ vui chơi tạm bợ, nơi cư ngụ của
những người khách từ phương xa tới, ở lại một vài ngày, rời đi, rồi những
ngưòi khác đến thay thế.
Tôi nói:
- Lạ thật!
Hai đứa nhỏ dĩ nhiên không hiểu tôi nói gì. Chúng nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi bật cười vì lỡ nói một câu chẳng có đầu đuôi gì.
Thảo hỏi:
- Cái gì lạ?
Tôi cười bảo:
- Không hiểu những người sống trong các building, họ sống như thế nào?
Thảo nói:
- Có muốn thử một lần không?
Nhiên nói:
- Thì người ta cũng sống như những nơi khác có gì lạ đâu?
Thằng nhỏ lái xe quẹo một đường cua, nước bắn tung tóe. Một vài người
đứng trú mưa dưới các mái hiên đưa mắt nhìn theo chiếc xe.
Thảo nói:
- Thiên hạ coi bộ không mấy ưa những kẻ có xe hơi thật.
Thằng nhỏ cười bảo:
- Xe này hoàn toàn do sức lao động của tôi kiếm ra đấy, thưa bà.
- Bộ mình ông lao động hả ?
Rồi Thảo bảo:
- Sao không đi xa một chút cho bõ cái xe của ông ký cóp?
Tôi nói:
- Phải đấy, lên Thủ Đức ăn một bữa đi.
Thằng nhỏ không nói gì. Nó lẳng lặng lái xe và chúng tôi đã nhìn thấy xa
lộ trước mặt.