Thằng nhỏ hỏi:
- Có chưa?
Thảo cười:
- Chưa. Nhất định phải học xong đã. Chừng đó nếu có bị phá hoại mình
cũng "kiến trúc" lại được.
- Cố lên!
- Ở đây có món gì ngon?
- Nhiều lắm. Nhưng ngon nhất là thịt bò khoai tây rán. Các bà có dám
uống rượu không?
- Dám chứ sao không?
- Tôi khao các bà uống rượu.
Thảo giao hẹn:
- Rượu gì đừng say ấy.
Thằng nhỏ cười:
- Uống rượu sợ say, lấy chồng sợ bị phá hoại. Đời bà rồi làm nên cái trò
trống gì?
Thảo nói:
- Cái đó phải chờ mới biết được.
Tôi nói:
- Trong khi chờ đợi chúng ta hãy ăn thịt bò khoai tây rán.
Trong lúc ăn chúng tôi nói lại vụ đi Đà Lạt. Cuối cùng, ý định này bị hủy
bỏ, thay thế bằng chuyến đi Vũng Tàu.
Thảo nói:
- Như thế cho đỡ mệt. Có thể sáng đi chiều về được.
Thằng nhỏ bảo:
- Ở lại một bữa cho bà Phụng nếm mùi ngủ khách sạn.
Thảo reo lên:
- Hay lắm. Tôi sẽ có dịp nhìn tận mắt xem họ làm khách sạn thế nào.
- Bà này chán quá.