- Chán cái gì?
- Chưa chi đã méo mó nghề nghiệp.
- Vũng Tàu sau này sẽ là một trung tâm du lịch lớn của mình. Không có
cái gì để khoe cũng uổng.
- Gái góa toàn lo chuyện quân vương.
- Ai bảo với ông là tôi góa?
- Ấy là chưa góa đấy.
- Góa thì sao?
- Chừng ấy sẽ lo ngủ hay lo lấy chồng khác. Bà "mẹ" nào rồi cũng chỉ
đến lấy chồng là hết chuyện.
Chưa bao giờ tôi được những miếng khoai rán ngon thế. Có lẽ cũng tại
cái chỗ ngồi vừa ý, nên vị của những hat muối tiêu cũng có vẻ đậm đà hơn.
Tôi ngồi yên lặng nghe hai đứa em nói ba láp.
Chúng tôi, mỗi người uống một ly rượu chát. Mỗi lần đuợc nhấp một
chút rượu này, hay trông thấy thứ rượu này, tôi thường nhớ tới câu kinh "-
mong được kết hợp với Chúa như giọt nước trong rượu nho".
Tôi cảm thấy những ngày vô vị của mình, những ngày sống lẻ loi, như ly
rượu không được hòa với nước hay ngược lại.
Hai mươi mấy tuổi, tôi chưa được sống một ngày tình ái. Như thế không
uổng sao?
Tuổi trẻ bỏ không, như rượu rót ra ly, để lâu, men sẽ nhạt.
Tình yêu có phải chính là men của đời sống?