Con đường ướt mưa đen bóng, thắp đèn sáng trưng, xe cộ qua lại tấp
nập. Những chiếc xe đò, xe lô, chở đầy khách, từ các ngả đổ về thành phố.
Tôi hỏi:
- Xe này chạy tới Đà Lạt được không?
Thằng nhỏ dẫy nẩy lên:
- Xe thật đấy không phải hàng mã đâu.
- Giá biết sớm, mình đi Đà Lạt chơi vài bữa thích biết mấy.
Thảo bảo:
- Còn đủ thì giờ mà.
- Nếu các bà tối nay về sửa soạn, mai tôi tình nguyện đưa đi.
- Thế còn công việc?
- Tôi đang được nghỉ phép một tuần.
- Thế thì trời giúp ta rồi.
- Đi không?
- Đi.
Chúng tôi ghé vào vào một cái quán khá đẹp. Lối đi vào sâu hun hút, hai
bên lề những cây tràm lá thướt tha và những chùm bông vàng người ta vẫn
còn có thể nhìn thấy trong bóng tối vì có nhiều cành sà xuống thấp. Mùi
hương hoa thơm trong gió.
Quán được cất bằng sàn gỗ và những lóng tre trông xuống một khu vườn
cỏ.
Khoảng sân đất lớn, chung quanh cũng được trồng tràm và khuynh diệp.
Gió thổi, những đám lá reo xào xạc.
Thảo nói:
- Việc gì phải đi đâu, ở đây cũng đủ đẹp chán rồi.
- Có chỗ ngồi thích thế này mà chẳng bao giờ Nhiên chịu đưa chị tới cả.
- Các bà lo khoa bảng quá, ai dám rủ.
Thảo nói:
- Có bồ vào đây ngồi thì nhất.