Hệt như quỷ mà…..Đầu bù tóc rối, váy áo xộc xệch, mồm miệng còn
sưng vù, cái gã Lí Thừa Ngân khốn nạn ấy, quả nhiên gặm sưng cả môi tôi
lên rồi. Đám cung nhân vây quanh đổi áo cho tôi, giúp tôi chải lại đầu, may
mà không kẻ nào dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như bọn họ mà
biết được thì, tôi khỏi cần sống ở Đông Cung này nữa rồi. Đương lúc tôi
còn đang hậm hực, bên ngoài đột nhiên có người truyền tiếng, nói Lí Thừa
Ngân phái thái giám đến tặng đồ tôi. Chuyện này quả hiếm hoi, bọn họ đều
hiểu Lí Thừa Ngân chẳng ưa gì tôi, xưa nay nào có cử người đến đưa đồ
cho tôi đâu.
Tôi chỉ cảm thấy kì dị, bình thường cãi vã với Lí Thừa Ngân, phải đến
mấy ngày hắn không thèm để mắt tôi, hôm nay chúng tôi vừa mới đánh
nhau một trận rõ to, hắn lại còn sai người đến tặng quà, thế này thì kì dị quá
rồi.
Nhưng mà tôi cũng chẳng phải sợ Lí Thừa Ngân, thế nên tôi liền bảo:
“Vậy gọi hắn vào đi.”
Thái giám được phái đến nâng một chiếc khay, trên khay phủ nhiễu đỏ,
tôi cũng không nhìn rõ bên dưới là gì. Thái giám được Lí Thừa Ngân phái
đến truyền chỉ, thế nên vẫn đứng nguyên ở đó, trang nghiêm đọc chỉ: “Điện
hạ nói, trong lúc thiếu kiên nhẫn đã xé hỏng đai áo của Thái tử phi, điện hạ
cảm thấy rất áy náy, nay ban riêng cho Thái tử phi 1 đôi dây lụa uyên ương.
Điện hạ nói, vốn dĩ phải đích thân mình cài cho Thái tử phi, thế nhưng
chuyện vừa mới mệt quá, lại đổ mồ hôi, sợ lại nhiễm cảm mạo, đành cáo lỗi
không đến được. Điện hạ còn nói, chuyện ngày hôm nay, điện hạ tuyệt đối
sẽ không kể cho người khác, xin Thái tử phi yên tâm.”
Tôi suýt té xỉu vì ức. Đám cung nhân có kẻ ngửa mặt nhìn trời, có kẻ cùi
gằm nhìn thảm, có kẻ liều mình cắn môi, lại có kẻ nhăn nhó mặt, còn có kẻ
đoán chừng đang cố nín cười, thế nên cơ mặt đang co giật…..tóm lại là
chẳng có kẻ nào nhìn tôi cả, tất cả đều tỏ vẻ đang làm gì đó mà không hề
nghe thấy.