Lí Thừa Ngân coi như ngươi lợi hại thật! Ngươi bảo thế này là không kể
với người khác à? Ngươi chỉ thiếu điều chưa bố cáo với toàn thiên hạ thôi!
Còn cố ý nói thế này nữa chứ….Cái kiểu mờ ám không chịu nổi! Khó có ai
nghe mà không nghĩ xuyên tạc!
Tôi nghiến chặt răng rồi mới rặn cười: “Thần thiếp tạ ơn điện hạ.”
Lúc này tiểu thái giám mới khúm na khúm núm quỳ xuống hành lễ với
tôi, dâng khay quá đỉnh đầu. Tôi cũng không sai người, tự tay lật tấm nhiễu,
bên trong quả nhiên là 1 đôi dải lụa tuyệt đẹp có thêu uyên ương, trông phô
trương đi liền với cái khay, 1 trận tức tối xộc đến trong tôi, may mà chưa
ngất. Cung nữ bên cạnh sớm đã rảo bước lên, giúp tôi đỡ chiếc khay.
Tôi thừa biết Lí Thừa Ngân sẽ không để cho tôi được sống những ngày
tháng tốt đẹp, nhưng tôi cũng chẳng ngờ hắn lại xảo quyệt đến thế, dám giở
cái trò bôi nhọ thanh danh này. Lúc chập tối thì A Độ cùng vừa về, còn kéo
theo cả Vĩnh Nương. Vĩnh Nương trở về chưa quá nửa tuần trà đã có người
bẻm mép kể cho bà ấy nghe chuyện lụa uyên ương, Vĩnh nương không dám
hỏi gì tôi, nhưng mặt mày không kìm nổi rạng rỡ, thấy môi tôi sưng vù lên,
còn sai người chuẩn bị bữa canh đêm. Tôi dám chắc hiện nay cả Đông
Cung không ai là không biết, không ai là không hiểu, váy áo tôi xộc xệch,
tóc tai tôi xõa xượi, bước ra từ tẩm điện của Lí Thừa Ngân, đến đai áo biến
đi đằng nào cũng chẳng hay, thế rồi Lí Thừa Ngân còn ban tặng tôi 1 đôi lụa
uyên ương.
Lụa uyên ương à, tôi nghĩ đến 3 chữ ấy thôi đã rợn cả tóc gáy. Lí Thừa
Ngân ban cho tôi 3 thước lụa trắng tôi còn không thấy lạ, hắn lại đi ban cho
tôi lụa uyên ương, đây rõ là một âm mưu lớn lắm.
Thế nhưng người trong Đông Cung không hề nghĩ thế, nhất là đám cung
nữ hầu hạ bên tôi, bây giờ họ đang hả lòng hả dạ, tưởng cuối cùng tôi đã thu
phục được Lí Thừa Ngân.