ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
“Đúng thế! Nương nương của chúng ta vốn có dung mạo mỹ miều, không
được điện hạ quan tâm, quả thực trời đất bất dung!”
“Muội có để ý dáng vẻ nương nương lúc thấy dải uyên ương ấy không,
mặt ửng hồng e lệ nhé….”
“Đúng thế, là tỷ, tỷ cũng thẹn thùng đấy, điện hạ thật là mạnh dạn….giữa
thanh thiên bạch nhật lại sai người ban tặng nương nương cái đó…..”
“Còn phải mạnh dạn hơn ấy….tỷ không thấy nương nương lúc trở về à,
đầu bù tóc rối, đến y phục cũng bị bức xé…..có thể thấy điện hạ rất là….rất
là khẩn thiết….hì hì….”
…..Tôi lồm cồm bò dậy, nghe cung nữ gác đêm rủ rỉ to nhỏ, chỉ muốn
gào thật to lên mà bảo với họ rằng, đấy không phải sự thật, không phải sự
thật đâu! Ta đây đỏ mặt là bởi vì tức đấy chứ! Áo váy bị rách là do đánh
nhau cơ mà! Tóm lại thì chuyện này về căn bản không hề giống như mấy
người bọn họ tưởng tượng!
Lí Thừa Ngân cũng chẳng thật sự thích tôi, hắn chỉ đang rắp tâm làm ô
danh tôi.
Chẳng ngờ Lí Thừa Ngân không chỉ cố ý khiến tôi chịu oan ức, mà chủ
tâm hắn còn muốn ngậm máu phun người.
Đến hôm sau thì Hoàng hậu đã gọi tôi tiến cung, tôi vừa vái chào xong,
người không sai cung nữ đỡ tôi dậy như thường lệ, cũng không nói ban
ngồi. Hoàng hậu ngồi trên ngự tọa, độc thoại một bài dài dằng dặc. Tuy