rằng lời lẽ vẫn kiểu khách khí xa lạ, thế nhưng tôi thừa hiểu những lời ấy
toàn là mấy lời giáo huấn cả.
Tôi đành phải quỳ trên thảm nuốt từng câu dạy dỗ.
Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng có, trước kia thỉnh thoảng cũng có
lần người mắng tôi, thường thì là vì tôi làm những chuyện quá trớn, ví dụ
như ở đại lễ lại quên khuấy mất cung quy, hoặc lúc lễ tổ không cẩn thận lại
buông ra mấy lời xui xẻo. Nhưng bảo tôi quỳ ở đây chịu mắng mỏ, có lẽ là
lần đầu.
Người bắt đầu dẫn chứng nào là ‘Nữ huấn’ ‘Nữ giới’, sau thì trích dẫn sự
tích về những hoàng hậu vừa đức độ lại anh tuệ đã lưu danh triều đại, một
tràng dài những lời trưởng giả cứ thế tuôn ra, tôi nghe mà bức rức khó chịu,
thậm chí đầu gối cũng bủn rủn, lại không dám với tay ra xoa nắn. Thực ra
người thừa biết tôi nghe không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong lời người nói, quả
nhiên, sau khi đường hoàng kết thúc bài diễn văn ấy, Hoàng hậu cuối cùng
thở dài, bảo: “Con là Thái tử phi, là chính thất của Đông Cung, là mực
thước cho thiên hạ. Ngân Nhi tuổi trẻ bồng bột, con phải ở bên mà khuyên
nhủ, sao còn có thể để mặc hoàng nhi làm càn như thế? Chẳng nói gì hoàng
tộc chúng ta, mà bổn phận của một thê tử bình thường cũng biết nên dè
dặt….”
Tôi cuối cùng đã nghe ra ý tứ của người, không kìm được mà phân bua:
“Không phải thế đâu ạ, là điện hạ….”
Hoàng hậu lạnh lùng lườm tôi 1 cái, ngắt lời tôi: “Ta biết là do phía
hoàng nhi, thế nhưng hoàng nhi thân thể còn đang mang bệnh, con không
biết đường cự tuyệt hay sao? Ngộ nhỡ qua cơn thương hàn mà giữ gìn sức
khỏe, lại đổ bệnh nặng hơn, vậy thì phải làm sao đây? Tương lai sau này
con lên ngôi Hoàng hậu, với tư cách người đứng đầu lục cung, phải làm tấm
gương cho hậu cung, con cứ đà này, mai sau làm sao nói được người khác?”