Thế mà Vĩnh Nương ở bên trông coi tôi nửa bước cũng không rời, còn bố
trí cung nữ giúp tôi mài mực trải giấy, tôi buộc lòng phải nuốt giận mà chép
‘nữ huấn’, chữ Trung Nguyên vốn đã khó viết thì chớ, mỗi 1 chữ viết ra,
trong lòng tôi lại lôi Lí Thừa Ngân ra chửi 1 lượt. Chép xong mấy dòng,
trong lòng tôi tổng thể đã chửi Lí Thừa Ngân đến quá trăm lượt.
Tối đến, khó khắn lắm mới đợi được đêm khuya thanh tĩnh, tôi nhẹ nhàng
choàng áo vào, A Độ nghe tiếng tôi bật khỏi giường, cũng khó hiểu mà ngồi
dậy theo, tôi thì thầm: ‘A Độ, đưa đao của ngươi cho ta.”
A Độ không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng vẫn giao cho tôi thanh đao của
nàng ấy, tôi lẳng lặng nhét đao vào dưới áo, rồi khoác thêm áo gấm bên
ngoài đồ ngủ. Không có A Độ, tôi không lách được đám Vũ Lâm quân
trong Đông Cung, thế nên tôi dẫn A Độ theo, rón ra rón rén đẩy cửa bên
hông tẩm điện, rồi xuyên qua cầu mái hiên, nhắm thẳng hướng tẩm điện của
Lí Thừa Ngân mà đi. Vừa mới lên cầu, A Độ bỗng sững lại.
Thì ra đúng lúc Vĩnh Nương nhấc lồng hương đi tới, quả này chúng tôi bị
bà ấy bắt tận mặt rồi.
Mà cũng trùng hợp ngẫu nhiên thật, tôi quên khuấy mất đêm nay là đêm
15, hàng tháng đến dịp Vĩnh Nương lại đi cúng Trăng. Tôi đang suy xét
việc có nên bảo A Độ đánh ngất bà ấy không nhỉ, hoặc bà ấy có la lớn, gọi
Vũ lâm quân đến, áp tải chúng tôi chăng.
Ai ngờ Vĩnh Nương thấy 2 người bọn tôi, thoạt đầu có ngẩn ra, sau lại
ngoái đầu nhìn hướng chúng tôi sắp đi, ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện phía bên
đó là tẩm điện của Lí Thừa Ngân.
Tôi thừa cơ liền quay sang nháy mắt ra hiệu với A Độ, ý bảo nàng ấy hạ
gục Vĩnh Nương đi. Mắt tôi còn còn chưa kịp nháy, ai dè Vĩnh Nương chỉ
khẽ thở dài, nhấc lồng hương, lẳng lặng lách thẳng qua người chúng tôi.