ôm lấy thắt lưng tôi, thế ngã cũng bất thình lình chậm dần, người ấy chuyển
mình, thế rồi cả cơ thể tôi được bao gọn. Trâm cài đầu bị gió hất bung, tóc
xõa tung phấp phới phe phẩy trước mặt, tôi chỉ nhìn được ánh giáp bạc trên
thân hình kia, tia sáng phản xạ từ bó đuốc hồng rực liên miên lướt qua, như
những bông hoa nhỏ xinh nở rộ trên thân giáp bạc. Những bông hoa lửa li ti
phản chiếu trong đáy mắt người đó, mà đôi mắt ấy đang chuyên chú nhìn
tôi.
Như bao giấc mơ tôi đã từng mơ….anh hùng cứu mỹ nhân, trong gió đêm
xoay mòng người đó đã ôm tôi….xoay mòng….xoay rồi cứ xoay…. những
vì tinh tú phủ kín bầu trời kia tựa như giọt mưa sa…. Giữa đất trời này chỉ
có chàng ấy nhìn xoáy vào mắt tôi….đôi mắt này chỉ có riêng mình
tôi….Tôi sắp say rồi, tôi sắp say ngất rồi, được chàng ấy ôm ấp trong vòng
tay, chính là người trong mơ đây mà….
“Bẩm Thái tử phi!”
Chân tôi đã đáp trên mặt đất, tôi ngỡ ngàng bừng tỉnh nhìn người trước
mắt, hắn mặc 1 bộ giáp bạc, mắt mày sáng sủa, khí phách hiên ngang.
Chính là người đó chăng? Là người bao lần xuất hiện trong giấc mơ tôi, là
người anh hùng kiệt suất bao lần cứu tôi khỏi bờ vực nguy hiểm chăng?
Bùi Chiếu khom người hành lễ với tôi, tên từ bốn phía đã ngưng bắn. Hắn
đặt tôi trên mặt đất, lúc ấy tôi mới để ý tay mình vẫn đang cứng đờ níu trên
cánh tay hắn. A Độ kéo tay tôi, cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương
không, tôi trở nên lúng túng khó xử. Người anh hùng trong giấc mơ tôi có
lẽ nào là Bùi Chiếu? Thế nhưng….sao chính tôi lại không biết nhỉ? Song
Bùi Chiếu khôi ngô thật đấy, võ công lại cao cường, chỉ có điều sao có thể
là hắn? Tai tôi nóng bừng, lại liếc mắt về đằng ấy.
Tối nay xuất quân xui rủi, trước đó đã đụng độ Vĩnh Nương, sau đó lại
gặp Bùi Chiếu.