Tôi bối rối đến bán sống bán chết, Vĩnh Nương đi được vài bước, chợt
ngoái đầu, nói với tôi: “Gió đêm hơi lạnh, Thái tử phi thăm điện hạ xong thì
trở về nhé, chớ để nhiễm lạnh.”
Tôi lại được cơn bực mình, không ngờ bà ấy cho rằng tôi đi gặp riêng Lí
Thừa Ngân!
Cái này…..đúng là……Thôi, bỏ qua đi!
Tôi hằm hằm dẫn A Độ chạy thẳng đến tẩm điện của Lí Thừa Ngân, ngày
nào chưa bẻ gẫy được răng hắn, ngày đó khó mà rửa được nỗi sỉ nhục này.
Đến trước tường bao ngoài của tẩm điện, A Độ nhẹ nhàng kéo tôi nhảy
vọt lên bờ tường, chúng tôi còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe thấy
tiếng la lớn: “Có thích khách!” tiếp theo đó nào là tiếng binh khí sắc lẹm bổ
vào không khí, nào là tiếng cung tên rung bật vun vút, tôi đang nửa chừng
ngơ ngác thì đã có vô vàn mũi tên bắn thẳng đến về phía chúng tôi, hệt như
1 trận mưa châu chấu đen kịt bầu trời. Bốn phía đèn đuốc phần phật chỉ
trong nháy mắt đã sáng lóa, A Độ chắn trước mặt tôi đánh chặn biết bao
nhiêu là tên bay, nàng ấy có chắn cũng không được bao lâu, phút nôn nóng
tôi đã nghĩ mình phải quay người nhảy xuống, tránh làm A Độ bị thương, ai
ngờ vừa trượt chân 1 cái, đã rơi thẳng từ trên tường cao xuống.
Bờ tường rất cao!
Chỉ nghe tiếng gió quất bên tai vun vút….phen này….phen này ngã thể
nào cũng ra thịt băm.
Tôi ngả ngửa người xuống, còn thoáng thấy khuôn mặt A Độ hoảng hốt
lo sợ. Nàng ấy phi thân nhào đầu về phía trước toan túm lấy tôi, sau lưng
kia là khoảng trời đen kịt, những vì tinh tú rải rắc như vừng trắng, chẳng
mấy đã càng lùi càng xa, mà ánh trăng kia trong phút chốc đã bị mái vòm
che chắn khuất khỏi tầm mắt….Tôi nghĩ A Độ không túm nổi tôi rồi, tôi rơi
xuống chóng vánh quá, vào đúng cái lúc tuyệt vọng ấy, đột nhiên có người