Bùi Chiếu phất tay, cung thủ cùng thị vệ Vũ Lâm quân nháy mắt đã tản đi
mắt tăm mất dạng. Tôi thấy mình cũng nên nói gì đó, nghĩ một đằng lại
khen 1 lẻo: “Bùi tướng quân quả thật dụng binh như thần….”
“Xin Thái tử phi thứ lỗi cho mạc tướng tội kinh động thánh giá.” Bùi
Chiếu chắp tay vái lễ, “Mạc tướng không lường trước được Thái tử phi sẽ
vượt tường vào, xin Thái tử phi thứ tội.”
“Cái này không trách ngươi được, ai bảo ta và A Độ trèo tường để bị các
ngươi tưởng lầm thành thích khách đâu chứ.”
“Không rõ Thái tử phi đêm khuya đến đây có việc gì ạ?”
Tôi nào có ngu thế, ngu mới kể cho hắn tôi đến tìm Lí Thừa Ngân tính sổ.
Thế là tôi cười ha ha: “Ta đến làm gì không thể tiết lộ với ngươi được.”
Biểu cảm trên mặt Bùi Chiếu vẫn cái kiểu đó, hắn cúi đầu buông câu
“Vâng ạ.”
Tôi dẫn theo A Độ ngông nghênh tiến về phía trước, bỗng nhiên Bùi
Chiếu gọi tôi: “Bẩm Thái tử phi.”
“Gì thế?”
“Tẩm điện của Thái tử điện hạ không phải ở bên đó, là ở đằng này mới
đúng.”
Tôi thẹn quá hóa giận, hung hăng nguýt hắn 1 cái, thế nhưng hắn vẫn
đứng nghiêm chỉnh cung kính, như thể không hề thấy cái lườm của tôi. Tôi
buộc lòng phải quay lại, đi theo con đường hắn vừa chỉ.
Cuối cùng cũng đến được tẩm điện của Lí Thừa Ngân, tôi ra lệnh cho A
Độ: “Ngươi giữ cửa, cấm không cho bất kì kẻ nào vào.”