này! Tôi căm thù chép sách! Tôi rút đao giấu trong lớp áo ra “soạt” 1 tiếng,
nghiến răng nghiến lợi: “Chàng đoán đúng rồi đấy, thần thiếp nhớ điện hạ
vô cùng!”
Vậy mà hẳn chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt, mà còn khẽ bật cười: “Thì ra con gaí
Tây Nương các nàng đều cầm đao đi nhớ người ta à!”
“Đừng nhiều lời!” Tôi kề đao vào cổ hắn, “Đưa đao của chàng đây.”
Hắn nhích dần lên phía trước: “Nàng bảo ta đưa là ta phải đưa cho nàng
chắc?”
“Đừng có qua….á….” Nửa câu sau của tôi đã bị ép nuốt chửng xuống
bụng, rồi thì vai đã bị ôm chặt , không cho phép tôi kịp định thần, hắn lại
gặm môi tôi!
……Thật quá đáng!
Lần này hắn gặm rất chậm rãi, như thể đang gặm 1 con cua, tôi từng thấy
Lí Thừa Ngân dùng món cua rồi, đúng ra có thể gọi là… tuyệt vời. Hắn nốc
sạch thịt ở phần vỏ xong vẫn còn có thể ghép lại nguyên hình một con cua,
đoán chừng bản lĩnh còn lợi hại hơn cả mấy cô nương Trung Nguyên dùng
chỉ mảnh thêu thùa. Tôi không ngừng khoa tay múa đao sau lưng hắn, chỉ
hận không thể chọc cho hắn 1 nhát. Thì cũng chẳng sợ gì, chỉ sợ chiến
tranh, cha đã già rồi, nếu như đánh nhau với Trung Nguyên trận nữa, chỉ e
cha không gánh nổi, chỉ e Tây Lương khó thắng nổi. Tôi nhịn…..tôi phải
nhịn…..hắn gặm môi 1 lúc rồi mới chịu thôi, tôi còn chưa kịp thở hắt ra, thế
mà hắn đã bắt đầu gặm xuống cổ, xong rồi, chết rồi, nhất định hắn tính từ từ
gặm sạch tôi như gặm 1 con cua đây mà, cổ tôi bị hắn gặm vừa ngứa lại vừa
đau, khó chịu không sao nói hết. Hắn cứ thong dong gặm, đang lân la gặm
đến thùy tai tôi rồi, phen này chết mất thôi, tôi sợ nhất có người chọc tôi
nhột. Hắn cứ thở bên tên thế này, tôi chỉ thiếu điều co giật vì cười, đến nỗi
toàn thân nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào, thậm chí đao trên tay cũng bị