Tôi dìu Lí Thừa Ngân, nửa bên người hắn đã sẫm màu máu tươi, máu
không ngừng túa ra từ miệng vết thương. Tôi vừa cuống vừa sợ, thế mà hắn
hỏi tôi: “Nàng có bị thương….” Câu nói còn bỏ ngỏ, miệng đã ứa máu, máu
của hắn bám đầy trên vạt áo tôi, mắt tôi nhòa ướt, thốt lên tên hắn: “Lí Thừa
Ngân!”
Tôi dù ghét Lí Thừa Ngân thật đấy, thế nhưng xưa nay tôi nào có nguyền
rủa hắn phải chết.
Hắn hoang mang nắm lấy tay tôi, khóe miệng sũng máu, vậy mà lại cười:
“Xưa nay ta chưa từng thấy nàng khóc….chẳng lẽ nàng sợ….sợ làm góa
phụ trẻ….”
Lúc này rồi mà hắn còn nói đùa, nước mắt tôi cứ mặc sức trào ra, chân
tay lóng ngóng muốn cầm máu cho hắn, thế nhưng phải cầm ở chỗ nào đây,
máu tươi len qua kẽ tay, những dóng máu ấm nóng ấy, ngai ngái ấy, biết bao
nhiêu là máu đã chảy, sự sợ hãi của tôi lên đến cực điểm. Nhiều cung nữ
thấy có động liền chạy vào, có người vừa nhìn thấy máu đã hét lên hãi hùng
rồi ngất xỉu, trong điện tức khắc biến thành 1 bãi hỗn loạn. Tôi nghe thấy
tiếng Bùi Chiếu từ ngoài lớn tiếng ra lệnh, rồi hắn xông thẳng vào, tôi nhìn
hắn như nhìn 1 vị cứu tinh: “Bùi tướng quân!”
Bùi Chiếu thấy tình hình, lập tức gọi người: “Mau đi truyền Ngự y!”
Hắn lao lên phía trước, với ngón tay niêm phong toàn bộ huyệt đạo xung
quanh vết thương trên người Lí Thừa Ngân. Hắn thấy tôi vẫn ôm chặt Lí
Thừa Ngân, nói: “Thái tử phi, xin người cứ đặt điện hạ xuống, như vậy mạc
tướng mới có thể kiểm tra được thương tích của điện hạ.”
Tôi đang hoang mang lo sợ, Bùi Chiếu lại trấn tĩnh như thế, sự bình tĩnh
của hắn khiến xoa dịu tôi, tôi nghe lời đặt Lí Thừa Ngân nằm xuống, Bùi
Chiếu vạch áo Lí Thừa Ngân ra, hắn hơi chau mày. Tôi không hiểu cái chau
mày ấy có ý nghĩa gì, thế nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu, ngự y lập tức