ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Tôi nghe ngự y bẩm với Hoàng thượng: “Bẩm bệ hạ, vết kiếm này quá
sâu, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần ngu muội vô trí, chỉ e….chỉ e vết thương này
của điện hạ…..vô cùng đáng ngại….”
Hoàng hậu đã buông giọt nước mắt, người khóc trong nín lặng, không
ngừng cầm khăn tay chấm nước mắt. Sắc mặt bệ hạ cũng trở nên xây xẩm,
trái lại tôi hoàn toàn không khóc, tôi còn đang đợi A Độ trở về.
Bùi Chiếu phái rất nhiều người đi truy đuổi thích khách, cũng không biết
đã truy cứu được gì chưa, tôi không những lo lắng cho Lí Thừa Ngân, còn
có nỗi lo về A Độ cứ canh cánh bên lòng.
Sang đến ngày hôm sau, cuối cùng A Độ được người của Bùi Chiếu
khiêng về, khi ấy A Độ bị thương rất nặng,. Tôi thốt gọi tên A Độ, nàng ấy
khẽ hé mắt nhìn tôi. Nàng ấy toan nâng tay lên, nhưng cánh tay không còn
chút sức lực, chỉ có những ngón tay khẽ động đậy, tôi nhìn theo ánh mắt
nàng ấy, ánh mắt ấy đăm đăm trên vạt áo tôi
Tà áo tôi bết dính đầy máu, tất cả đều là máu của Lí Thừa Ngân. Tôi hiểu
A Độ nghĩ gì, tôi nắm chặt tay nàng ấy, nuốt nước mắt nói: “Ta không sao
đâu.”
A Độ dường như buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy nhét vào tay
tôi 1 vật cứng cứng, thế rồi đã lả người đi.
Tôi vừa đau đớn vừa ăn năn lại vừa hối hận.