Bùi Chiếu chợt hít một hơi thật sâu, nhất định hắn biết vật này. Tôi dặm
hỏi: “Đây là gì thế?”
Bùi Chiếu lùi sau một bước, rồi gửi trả khúc gỗ ấy lại cho tôi, thưa: “Đây
là việc lớn, xin Thái tử phi cứ đệ trình lên bệ hạ.”
Tôi cũng cho rằng mình phải tấu trình vật này lên Hoàng thượng, tốt xấu
sao thì người cũng là Thiên tử, là thân sinh ra tướng công tôi, là vị đế
vương có quyền lực tối cao khắp thiên hạ này. Có kẻ dám ám sát nhi tử của
người, dám sát hại A Độ, người sẽ giúp chúng tôi truy xét hung thủ.
Tôi quệt khô dòng nước mắt, sai cung nữ thân cận đi trình bẩm, tôi muốn
yết kiến Hoàng đế bệ hạ.
Cả Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn ngự ở tẩm điện, chẳng mấy chốc
Hoàng thượng đã cho triệu tôi, tôi bước vào thỉnh an người: “Phụ hoàng ạ.”
Rất hiếm khi tôi có dịp thỉnh an Hoàng đế bệ hạ, lần nào gặp, người cũng
ngồi trên ngự tọa giữa 1 một khoảng cách rất xa. Gần như thế này thì đây là
lần đầu tiên. Tôi nhận ra kì thực người cũng tầm luống tuổi như cha tôi, hai
bên mai đã điểm sắc bạc.
Người đối với tôi rất ôn tồn, sai tùy tùng: “Mau đỡ Thái tử phi dậy đi.”
Tôi từ chối cái đỡ của nội quan: “Khởi bẩm phụ hoàng, Tùy tùng của nhi
thần là A Độ vừa truy đuổi theo thích khách, kết quả lại trọng thương, mới
được Vũ Lâm lang cứu về. Nàng ấy giao cho nhi thần vật này, nhi thần
không rõ là gì, nay tấu dâng lên phụ hoàng, nhi thần trộm nghĩ ắt hẳn vật
này có liên quan đến thân phận của thích khách.” Tôi dâng cục gỗ ngang
trán, đoạn dập đầu: “Mong phụ hoàng phái người kiểm chứng.”
Nội quan đón lấy vật trên tay tôi, trình lên bệ hạ xem, tôi đã thấy nét mặt
người biến sắc.