Người đánh mắt quay sang nhìn Hoàng hậu: “Mai Nương!”
Lúc ấy tôi mới biết tên tộc của Hoàng Hậu là Mai Nương.
Sắc mặt của Hoàng hậu cũng tối sầm, bà ta thót bật dậy, chỉ vào tôi:
“Ngươi! Ngươi vu cáo hãm hại bản cung!”
Tôi ù ù cạc cạc nhìn bà ấy. Hoàng hậu thiết tha quay người quỳ sụp
xuống: “Bệ hạ minh xét, Ngân Nhi là do thần thiếp 1 tay nuôi nấng trưởng
thành, tâm huyết cả đời thần thiết đều đặt cả ở Ngân Nhi, thần thiếp tuyệt
đối không bao giờ làm hại hoàng nhi!”
Hoàng thượng không buông lời, Hoàng hậu lại quay ra trách cứ tôi: “Ai
đã giật dây ngươi dùng loại thủ đoạn này hòng vu khống lật đổ bản cung
hả?”
Tôi đây đến mặt chữ cái Trung Nguyên còn không nhớ hết, khúc củi khô
ấy có khắc cái gì tôi nào có nhận ra, xưa nay còn chưa từng thấy thứ đó, thế
nên đành thuỗn mặt nhìn hoàng hậu.
Cuối cùng, hoàng thượng lên tiếng: “Mai Nương, chỉ e con bé xưa nay
ngay đến cả vật này là gì nó còn không rõ, sao có thể vu khống hòng lật đổ
nàng được?”
Hoàng hậu cả kinh: “Bệ hạ, bệ hạ chớ cả tin những điều xằng tấu này. Cớ
sao thần thiếp phải ám hại Thái tử chứ? Ngân Nhi là do 1 tay thần thiếp
nuôi dưỡng trưởng thành, thần thiếp coi hoàng nhi như con ruột….
Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt mà rằng: “Con ruột…..chưa chắc.”
Hoàng hậu bưng khuôn mặt đã lã chã những dòng nước mắt: “Bệ hạ nói
như vậy, rõ ràng người cũng đang tin vào những điều xàm tấu. Tuy thần
thiếp không mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng có khác nào thân
sinh ra thái tử đâu? Ngày Ngân Nhi mới chỉ 3 tháng tuổi, thần thiếp đã ẵm