họa giáng xuống đầu 2 đất nước, rồi sẽ có ngày lòng dân oán hận sục sôi;
còn như chúng ta thua, nàng được dịp mượn gió bẻ măng, phế Ngân Nhi,
lập tân đế mới cũng chưa biết chừng. Nước cờ này, phải chăng lúc nàng đệ
tấu với trẫm để Ngân Nhi cầu thân với Tây Lương, lúc ấy đã nghĩ thấu đáo
cả rồi. Sao đến lúc này nàng đột nhiên lại nóng vội như thế? Lẽ nào vì Thái
tử và Thái tử phi bỗng nhiên tình cảm mặn nồng, đôi lứa này phải lòng
nhau, lại ngoài dự đoán của nàng hay sao?”
Hoàng hậu thì thào: “Thần thiếp cùng bệ hạ kết tóc se duyên phu thê đã
30 năm năm, thì ra trong lòng bệ hạ nghĩ về thần thiếp quá quắt vậy ư.”
“Không phải trẫm nghĩ nàng quá quắt, mà là tự nàng làm những chuyện
quá quắt.” Hoàng thượng lạnh lùng giáng lời, “Gieo nhân nào gặt quả đó, ác
giả ắt có ác báo. Nàng hại chết Thục phi, trẫm không hề đổ oan cho nàng.
Nàng hại Tự bảo lâm sẩy thai, giam lỏng Triệu lương đệ, Trẫm cũng không
hề hỏi đến nàng. Trẫm luôn cho rằng nàng làm tất cả chẳng qua là vì tự vệ,
chút tài hèn mọn này, nếu như hoàng nhi của trẫm không ứng phó nổi, vậy
cũng chẳng thể nối ngôi kế vị. Thế mà ngày hôm nay, nàng lại táng tận
lương tâm, muốn mưu hại Ngân Nhi, con giun xéo lắm cũng quằn, huống
hồ hổ dữ còn không ăn thịt con, dẫu rằng hoàng nhi không phải do nàng
đích thân sinh ra, nhưng suy cho cùng vẫn là chính tay nàng nuôi nấng
trưởng thành, sao nàng dã tâm đến thế?”
Cuối cùng vị Hoàng hậu ấy buông xuôi giọt nước mắt: “Không phải thần
thiếp…Dẫu cho Bệ hạ không muốn tin, nhưng thần thiếp thực sự không
làm….thần thiếp tuyệt đối không sai người đi hãm hại Ngân Nhi.”
Trong lòng tôi cứ căm căm từng cơn, không dám tin vào chính tai mình
nữa, tôi không dám tin tất cả những gì tôi đã chính tai nghe. Một Hoàng hậu
cao quý thường ngày ấy, một hoàng hậu ôn tồn thường ngày ấy, vậy mà
chính là người đàn bà tâm địa thâm sâu nhường này ư.