Hoàng thượng nói với tôi: “Chăm sóc Ngân Nhi nhé, từ nhỏ hoàng nhỉ đã
không được gần mẫu thân, chỉ cần có người thật lòng với nó, dù cho phải
móc tim trao cho con nó cũng sẽ làm.”
Dẫu người không căn dặn, tôi cũng sẽ chăm nom Lí Thửa Ngân tử tế.
Thế nhưng sự tình đêm nay quả thật vẫn đang dấy lên cơn kinh hãi trong
tôi, tự đáy lòng tôi thấy sợ. Tất thảy những thứ trong cung đều đáng sợ,
lòng người sao lại phức tạp đến thế, như Hoàng hậu kia, tôi có chết cũng
không ngờ bà ấy lại hại Tự Nương và đứa bé, chỉ vì muốn giá họa cho Triệu
lương đệ thôi ư. Tính mạng con người trong mắt bọn họ thật sự rẻ mạt thế
thôi sao, rẻ mạt còn không bằng con kiến ư. Lại còn cả Thục Phi người thân
sinh ra Lí Thừa Ngân nữa, vì sao Hoàng hậu phải hại chết Thục Phi, chỉ vì
muốn tước đoạt con trai của Thục phi hay sao?
Tất thảy thật kinh hoàng, chúng khiến tôi phải ớn lạnh rùng mình.
Vết thương của Lí Thừa Ngân vô cùng hiểm nghèo, đã 3 ngày rồi mà hắn
vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tôi vẫn trông nom bên hắn cực ngọc
không kể ngày đêm.
Tình hình vết thương có chuyển biến xấu, sốt cao, không ăn uống được
gì, đến thuốc thang cũng phải cạy răng bón từng chút một.
Tôi nghĩ phen này hắn khó lòng qua nổi.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn khóc nữa. Khi đó, vào đúng lúc nguy hiểm
nhất hắn đã đẩy tôi ra, nếu mà hắn chết, thì tôi chết cùng với hắn là xong.
Con gái Tây Lương chúng tôi, chẳng ưa cái kiểu cả ngày cứ khóc với
chẳng lóc, tôi đã khóc một chập rồi, bây giờ không muốn sướt mướt thêm
nữa.