Trong cơn mê man, Lí Thừa Ngân luôn không ngớt thì thào gọi gì đó, tôi
áp sát tai nghe, mới rõ hắn đang gọi “mẹ” giống với cái lần phát sốt nọ.
Tôi ngẫm lại những gì bệ hạ từng nói, trong bụng lại thấy mủi lòng, thật
ra hắn cũng là 1 kẻ đáng thương, dẫu rằng là Thái tử quyền uy đấy, thế
nhưng từ nhỏ nào đã được gặp mẹ ruột mình. Mà tâm địa Hoàng hậu thâm
sâu thế kia, nếu mà Lí Thừa Ngân biết bà ta đã hại chết mẹ đẻ mình, trong
lòng ắt sẽ đau đớn lắm.
Phần lớn Thái y được phái tới chăm sóc Lí Thừa Ngân. Cùng lúc ấy,
Hoàng đế đã hạ chiếu chỉ phế truất ngôi vị Hoàng hậu, việc này gây chấn
động lớn trong triều, thế nhưng trong chiếu thư lại nêu ra quá nhiều tội
trạng của Hoàng hậu, nhất là hiện nay Lí Thừa Ngân sống chết ra sao còn
chưa rõ, chúng đại thần cũng khó lòng nói hộ được. Tôi nghe cung nữ rủ rỉ
nói vụng, đằng ngoại tộc Hoàng hậu vốn rất có quyền thế, hiện đang kích
động quan viên môn đệ của các các tỉnh dưới chướng, định bụng không phê
chuẩn, phản đối việc phế bỏ Hoàng hậu. Những chuyện triều chính ấy tôi
khó lòng hiểu được, giờ mới biết hóa ra thân là Hoàng đế không phải cứ
muốn làm gì thì làm nấy được.
Buổi sáng tôi đến thăm Lí Thừa Ngân, buổi chiều lại về chăm A Độ.
Trên người A Độ có rất nhiều vết thương, nàng ấy còn trúng nội thương
sâu, võ công A Độ tuy cao cường là vậy, tay thích khách kia có thể đánh
trọng thương nàng ấy thành ra nông nôi này, xem ra hẳn ắt là loại cao thủ
tuyệt thế. Vết thương phải thay thuốc thường xuyên, những đồ nhét trong
túi A Độ đều phải móc hết ra vất trên bàn trà. Vậy ra tôi đã đưa cho A Độ
cầm biết bao nhiêu là thứ, toàn là những đồ chơi tôi tiện tay thì mua, ví dụ
như cái tiêu hình con chim non bằng đất sét, hoặc 1 bông hoa bằng len đỏ.
Tôi mua gì đều dúi cả cho A Độ, nàng ta lúc nào cũng dắt bên mình, chỉ sợ
lúc tôi cần dùng đến.