A Độ của tôi, A Độ đối với tôi tốt biết bao, lúc nào cũng là tôi làm liên
lụy đến nàng ấy.
Lúc tôi thấy chiếc “tên kêu”, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, tôi cầm
tên, lẳng lặng trở gót bước đi.
Tất thảy kẻ hầu người hạ trong Đông Cung đều đang túm tụm đằng tẩm
điện chỗ Lí Thừa Ngân, trong hoa viên quạnh quẽ vắng tanh, chẳng bóng
dáng một ai.
Tôi bắn tên lên trời, thế rồi ngồi đợi ở đó trong lạnh lẽo buồn tẻ.
Bẵng đi một lúc, dường như có cơn gió khẽ khàng vung vẩy, Cố Kiếm
lặng lẽ đáp xuống trước mặt tôi
Hắn thấy dáng điệu tôi lúc ấy, có vẻ như kinh ngạc lắm, hỏi: “Ai bắt nạt
nàng thế?” Tôi cũng biết bộ dạng mình lúc này đây khó coi chết đi được,
hôm nọ khóc một lúc lâu, mắt mũi cứ sưng húp cả lên, cộng thêm mấy đêm
liền mất ngủ, khí sắc ắt hẳn biến đi đằng nào cũng chẳng hay.
Tôi thuật lại sự tình một cách đơn giản cho hắn nghe, Cố Kiếm trầm
ngâm một lúc rồi hỏi: “Nàng muốn ta đi giết Hoàng hậu à?” Tôi lắc lắc đầu.
Hoàng hậu sát hại quá nhiều người, bà ta không xứng sống tiếp trên đời
này. Nhưng Hoàng đế sẽ có phán quyết riêng dành cho bà ta, dù cho không
ban chết thì cũng sẽ phế truất, rồi nhốt vào lãnh cung. Đối với con người
Hoàng hậu mà nói, như thế là đủ rồi, so với giết bà ta còn tàn nhẫn hơn cả.
Tôi van lơn hắn: “Ngươi có thể nghĩ cách cứu A Độ được không, nàng ấy
chấn thương bên trong nặng lắm, mãi mà chưa tỉnh.”
Cố Kiếm bất chợt phá lên cười: “Thú vị thật, nàng không yêu cầu ta cứu
tướng công nàng, mà lại cầu ta đi cứu A Độ. Rốt cuộc nàng thích phu quân
của nàng hay là thích A Độ đây?”