ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Tôi toan xô hắn ra hòng nhặt đao lên, hắn duỗi tay phẩy nhẹ, chuôi đao
đã cuốn theo chiều gió lao đi mất. Tôi nổi giận đùng đùng vung nắm đấm,
nắm đấm vung ra chưa chạm được đến vạt áo hắn, hắn đã với tay chặn đứng
cổ tay tôi, hốc mắt tôi cay xè nóng xót, bảo: ‘Không cứu thì thôi, ngươi mau
cút đi, sau này đừng gặp lại ta nữa!”
Cố Kiếm nhìn tôi trong chốc lát, cuối cùng buông tiếng thở dài, nói:
“Nàng đừng giận. Ta đi cứu nàng ấy là được chứ gì.”
Tôi mượn cớ đuổi hết người trong phòng A Độ đi, rồi nhô đầu khoát tay
với Cố Kiếm ở ngoài cửa sổ. Hắn từ bên ngoài phốc một cái đã nhảy vào,
hoàn toàn không gây tiếng động, Kiểm tra tình hình vết thương cho A Độ
xong, hắn nói với tôi: “Kẻ nào ra tay dã man thật, thậm chí tĩnh mạch hầu
như đều bị cắt đứt.”
Trong lòng tôi run rẩy, hắn nói thêm: “Nhưng mà ta vẫn có cách cứu.”
Hắn liếc qua tôi, “Tuy nhiên ta cứu được nàng ta rồi, nàng định báo đáp ta
thế nào đây?”
Bụng dạ tôi nóng như lửa đốt, bảo: “Lúc nào rồi ngươi còn nói mấy lời
đấy. Ngươi phải cứu được A Độ, bất kể tốn kém bao nhiêu tiền bạc, ta đều
có thể cho ngươi.”
Hắn khinh bỉ đáp: “Ta cần tiền bạc làm gì? Nàng coi thường ta quá đấy.”
Tôi hỏi: “Vậy ngươi muốn gì?”
Hắn cười cười: ‘Trừ phi….trừ phi nàng hôn ta.”